Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nặng nề vừa kéo vali vừa xách túi đồ nặng trĩu mà mẹ cậu đặc biệt chuẩn bị cho cậu lên kí túc xá nhận phòng. Vừa đến phòng 108, cậu thử gõ cửa nhưng không thấy ai mở, nghĩ thầm cậu là người đầu tiên nhận phòng, cậu vội tìm chìa khoá mở phòng, vất vả lau dọn cả một buổi trời cuối cùng cũng giúp căn phòng sạch sẽ hơn, đợi thêm một lát liền có tiếng gõ cửa, cậu chỉ vừa mới mở cửa đã bị một cái ôm làm cho choáng váng.

" Tao nhớ mày muốn chết "

" Thằng điên này bỏ ra coi "

Cậu bực bội kéo Vương Gia Nhĩ đang đu trên người mình ra, gã ai oán

" Một tuần này mày làm gì mà tao hẹn hoài không thấy "

Nhất Bác vừa giúp gã đem đống hành lí quăng lên tầng trên vừa nói

" Ông tao nhập viện, tao về thăm "

Vương Gia Nhĩ nhìn cậu quăng đồ của gã lên tầng trên vội la lên

" Tao ở dưới "

" Tao tới trước, tao xí rồi "

Gã bực bội leo lên, buồn chán dọc điện thoại. Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khoá xe và áo khoác chuẩn bị ra ngoài, gã thắc mắc

" Mày đi đâu vậy "

" Mua chút đồ, khi nào Nghệ Hiên tới mày với nó chuẩn bị bữa trưa đi "

Nhất Bác phóng lên chiếc moto chạy vụt đi, một đường chạy đến siêu thị, cậu suy ngẫm nên mua gì cho cuộc sống sắp tới. Không biết là ai thiếu ý thức như vậy, ăn chuối xong liền quăng vỏ ngoài đường, hại cậu trượt phải liền bị mất tay lái mà đâm vào một chiếc ô tô, cậu thảm rồi. Cũng may là cậu thắng gấp, lực đâm không quá mạnh nếu không mạng nhỏ của cậu tiêu rồi, có điều chiếc ô tô bị cậu đâm móp méo trầy xước đến thảm thương, người trong xe vô cùng tức giận, đùng đùng mở cửa chỉ thẳng mặt cậu quát

" Chạy cái kiểu gì vậy hả, có biết nhìn đường không, nhìn bộ dạng cũng chỉ học cấp ba bày đặt đua đòi chạy mô tô, cậu xem chuyện tốt mà cậu làm đi, tôi biết ăn nói sao với ông chủ đây "

Nhất Bác đáng thương chắp hai tay lên phía trước cúi gầm mặt nghe chửi, nghe người kia xả xong rồi cậu mới ngước mặt lên, oan ức nói

" Cháu xin lỗi chú, nhưng cháu không cố ý, cháu bị trượt, tổn thất bao nhiêu cháu xin đền "

Ông chú nghe vậy liền quay vào trong xe nói với người đang ngồi ghế sau

" Cậu chủ, việc này nên giải quyết sau đây "

Tiêu Chiến đang bình tĩnh ngồi đợi trong xe, nghe chú tài xế hỏi đến liền chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, đưa mắt nhìn người thiếu niên đang buồn rầu, hai má bánh bao cũng vì chủ nhân đang buồn mà xị xuống.

" Cậu có biết chiếc này rất đắc hay không, là mẫu audi mới nhất mà ba tôi rất thích, cậu làm sao đền đây "

Nghe tiếng nói lạ lẫm, cậu ngước lên nhìn một chút

* Rầm *

Đó là tiếng sét trong lòng cậu

Vương Nhất Bác biết

Cậu yêu rồi

Chính là tại vì người kia quá đẹp trai đi, đi audi chắc chắn là một đại gia có tiền, cậu liền cười hì hì bước tới

" Anh đẹp trai này, hay là vậy đi, tôi làm osin cho anh để đền được không "

Tiêu Chiến nhíu mày, đây là tình hình gì, trước kia anh cũng từng cho một hoa khôi lạnh lùng mượn tiền rồi bắt cô ta làm osin trả nợ, đến khi vị hoa khôi đó đỏ mặt nói tỏ tình thì anh thôi không day dưa nữa, bây giờ lại được người ta đòi làm osin không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chính là anh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không tệ liền miễn cưỡng đồng ý.

" Đưa số điện thoại cậu đây " Tiêu Chiến chìa điện thoại của anh cho cậu

Nhất Bác vội vàng cầm lấy, bấm một dãy số lưu Nhất Bác siêu ngầu liền trả nó lại cho anh

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày nhìn dòng chữ to dõng dạc kia, giật giật khoé miệng, nhanh chóng xoá hai chữ siêu ngầu đổi thành ngốc xít, xong liền hài lòng cất vào túi, nói

" Bây giờ tôi có việc phải đi trước, khi nào tôi điện lập tức phải bắt máy, chúng ta bàn công việc sau "

Nói xong liền tiêu soái bước vào xe audi loại mới đã bị móp đầu, rời đi

'Nhất Bác ngốc xít' nhìn người ta đi rồi liền mỉm cười tủm tỉm, trong lòng như nở hoa, vui sướng nhảy chân sáo về phía siêu thị, xong liền mới lật đật quay lại dựng lên chiếc mô tô bị bỏ quên nãy giờ chạy đi.

~~~

Nhất Bác khệ nệ vác đống đồ vừa mới mua vào phòng, ngồi xuống thở dốc, mệt chết cậu

" wao mày mua gì nhiều vậy, để tao xem, nệm, mền, quạt, nồi niêu xoong chảo..."

Vương Gia Nhĩ kiểm tra xong đống đồ vừa được vác về liền thắc mắc

" Mày đem về kiểu gì vậy"

Vương Nhất Bác vừa thở vừa nói

" Tao thuê xe tải chở về, Nghệ Hiên đâu"

" Nó đang làm đồ ăn trong bếp"

" Tao kêu hai đứa cùng làm mà "

" Tao biết làm đéo "

Nhất Bác thở dài, tháng ngày sau này của cậu có được ăn ngon hay không đều phải trông cậy vào Nghệ Hiên rồi, bởi vì cậu cũng không biết làm.

"Mà mày mua đồ gì lâu vậy" gã thắc mắc

Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc gặp mặt lúc nãy mà cười tủm tỉm, vừa cười vừa nói

" Tao bị tông xe "

Vương Gia Nhĩ quăng cho cậu ánh mắt khó hiểu, tông xe vui vậy sao, vội vàng kiểm tra mới thấy áo khoác của cậu bị rách một mảng, tay chân đều trầy xước nhưng không nặng lắm, gã lấy hộp cứu thương vừa giúp cậu sát trùng băng bó vừa mỉa mai.

" Tay đua chuyên nghiệp thì ra cũng bị tông xe "

Nhất Bác liếc gã " Tao bị trượt vỏ chuối, là đang suy nghĩ nên mua gì mới không để ý "

" Rồi bị tông xe mắc gì mày vui "

Nhắc tới cậu lại không kiềm được tiếp tục cười, "người bị tao tông là một soái ca vô cùng đẹp trai và nhiều tiền, tao đã dứt khoác làm osin cho người ta rồi "

Gã trợn mắt, không phải chứ,  chơi với cậu lâu vậy rồi mà giờ mới biết là mê trai đến độ làm osin cho người ta.

" Sao giờ tao mới biết là mày mê trai vậy chứ, thế sao tao cũng đẹp trai nhiều tiền mà mày không mê "

Nhất Bác tán cho gã cái bốp

" Dẹp ngay cái ý nghĩ đó của mày đi"

Gã ai oán, đương lúc hai người sắp đánh nhau tới nơi thì Nghệ Hiên bước ra từ nhà bếp thông báo đã có đồ ăn rồi, hai người liền phi nhanh đến bàn ăn, cậu mệt mỏi đến đói rã rời rồi, cậu phải dọn phòng rồi còn phải đi siêu thị bị ngã đến mất hình tượng thương tích đầy mình rồi lại phải khiêng nhiều đồ như vậy thật sự là cạn kiệt năng lượng, còn gã thì chính là lúc nào cũng trong trạng thái cạn kiệt năng lượng dù sáng giờ chả làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro