CHƯƠNG IV: Người thân mất, còn ai nương tựa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiếp chương 3)
Nghe nhạc nha
>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<>"<

Khi tôi đang chạy trên thì tiếng chuông điện thoại reo lên...
"Xuân xuân ơi xuân đã về...🎶"
Tôi mở máy và nói:
" alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

" xin chào! Cho tôi hỏi có phải cháu là Ngu Thúc Dương"_giọng nói có vẻ lo lắng đáp lại tôi

" Dạ! Là cháu ạ. Có chuyện gì không vậy chú "
Người đó liền nói lại:" Ba mẹ cháu bị tông xe rồi, cháu mau tới đây ở bệnh viện xxx"
Tôi lúc này như nín thở,nướć mắt cứ tuôn ra. Tôi vô tình làm rớt cái điện thoại rồi chạy một mạch tới bệnh viện. Khi tới đó tôi gặp được ông bắc đã gọi cho tôi, ông ấy dẫn tôi đến chờ bác sĩ, được một lúc bác sĩ bước ra ngoài.
Bác sĩ nói:" Ai là người thân của bệnh nhân"
Tôi chạy lại:" Bác sĩ! Ba mẹ cháu sao rồi ạ?"
Bác sĩ liền lắc đầu, ngay lúc đó xác của ba mẹ tôi vừa được đưa ra ngoài. Ông bác kia đòi giữ lại một chút để tôi nhìn mặt lần cuối.
Tôi bước tới xác ba mẹ tôi, bước chân này hôm nay sao thật nặng,nước mắt của tôi như chẳng kìm nổi. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này chỉ có một màu đen ưu tối chẳng ai có thể cứu được tôi cả. Người thân cũng mất, còn ai để nương tựa.
Bỗng có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tuổi trạc mẹ tôi,bước tới và nói: " Cháu đừng buồn nữa! Từ bây giờ ta sẽ là người nuôi cháu !"
" BÀ là ai?"_ tôi hoảng hốt hét lên
Bà ấy liền đáp lại:" CHáu đừng sợ. TA là phu nhân của tập đoàn Trịnh từ nay sẽ chính thức nuôi cháu."
" TẠi sao bà lại nuôi tôi, bà có ý đồ gì hả"
"LÀ vầy trước khi ba mẹ cháu mất , họ đã hiến tủy cho chồng ta nhưng với điều kiện là ta chăm sóc cháu cho tới khi cháu lấy chồng nên bây giờ cháu sẽ ở với nhà ta. Cháu yên tâm ta không có ngược đãi cháu như dì ghẻ đâu?!"

BÂY giờ tôi mới n hận ra là ông bác lạ mặt kia là người được ba mẹ tôi hiến tủy.
Lúc này ở VƯơng LÂM đang về nhà bằng trực thăng thì nghe tin có người chịu hiến tủy cho ba mình liền chạy đến bệnh viện và gặp được Thúc DƯơng

"LẠi là cô/anh"_ hai người đồng thanh đáp.
VƯơng Lâm lớn tiếng:'TẠi sao mẹ lại gặp cô gái này"
TÔI vừa biết rằng đây là mẹ của Vương Lâm
" Nè nè nha tôi cũng không muốn gặp cái loại người như cậu!"
MẸ của VƯƠNG LÂM liền xen vào" Ủa Vậy là hai đứa quen nhau đó hả Sao không biết ta?
BÀ ta nói như vậy liền làm cho tôi và anh ta cứng họng.BÀ ta đưa cho tôi một tờ giấy và nói:"ĐÂY là địa chỉ nhà của ta, cháu cứ từ từ dọn đồ qua nhà của dì nha! DÌ sẽ sắp cho.
tôi lúc này dường như đã cảm nhận được tấm lòng thành của bà ta và liền cảm kích nói: CHÁU cảm ơn dì ạ!
tôi liền chạy ra khỏi bệnh viện Nhưng trong lòng vẫn buồn.
Không biết khi qua đó ở mọi người sẽ đối xử với mik ra sao??
END CHƯƠNG IV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

XIn lỗi gà ra trễ quá nha!🐥
mà mấy bạn đọc XONG ak
TẮT  chế độ̣ xem chùa
giùm cái nha
nhấn vaò cái 🌟 giống zậy nha
IU NHÌU 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro