CHƯƠNG V: Trong Nóng Ngoài Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trước khi dọn tới nhà họ Trịnh....
Sự việc xảy ra khoảng 17 tiếng trước!!
_"không biết ở đó ra sao nữa, nhỡ đâu qua đó bị bắt làm con ở rồi sao đây ta?" Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm
Bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu:" À! Đúng rồi, gọi cho Phụng Phụng " tôi liền lục lọi khắp người và rồi cũng......chợt nhận ra là mình vứt "bà nó "cái điện thoại ở đâu rồi!
Đó là cái điện thoại duy nhất mà mình có, giờ làm sao đây??
Sao mà mọi xui xẻo đều đổ̉ lên người tôi thế này. Số mình sao chổi thật đó
Bỗng Có tiếng động kì lạ ở trên trời: vù ù vù ù 😅gà xin lỗi tại hôk bt diễn tả sao nữa!!!
Ngước lên lại là thêm một cái cảnh tượng̉ kinh hoàng ồ ập đến với tôi, một chiếc trực thăng đang lao tới, tôi la lên "cứu! Cứu! Chiếc trực thăng đang lao về phía này!!!!!!!"vừa la xong cái nó dừng lại, Vương Lâm từ trong bước ra nắm lấy cổ áo tôi kéo lại nói"cô đi đâu vậy, có bt là tại cô mà tôi bị mẫu hậu mắng cho 1 trận không? "
TÔi tức giận mắng lại: "Nè! Nè! Tôi nói cho mà nghe, anh tưởng tôi qua nhà anh ở rồi muốn nói gì thì nói hả!?""tôi cũng có lòng tự trọng nha.
Nghe tôi mắng, hắn ta liền tức giận bước xuống bế tôi lên trực thăng mà không nói lời nào.
Trên ~~~~~~trực thăng.......
_Vương Lâm anh là đồ xấu xa, là đồ bỉ ổi, là đồ bá đạo, là......
_ Cô nói xong chưa! Nãy giờ tôi nhịn cô đủ rồi đó
_ Ai biểu anh bế tôi lên cái trực thăng rách nát bày làm gì?
_Trực thăng rách nát ai nói với cô vậy, cô có bt là cái trực thăng này tôi phải qua tận bên ***để mua không?
~cô được lắm về nhà tôi sẽ mách mẫu hậu cho cô xem! CÒn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, cô đi với tôi tới khu mua sắm.

Nói xong anh ta đưa tôi tới một cửa hàng bán quần áo cực kì lớn, thấy thế tôi liền lo lắng nói: " anh dẫn tôi tới đây làm gì, tôi có tiền đâu mà vào mấy cái của hàng như vầy.
Anh ta liền đáp lại:" Ai bảo là vào đây cô tự mua, chẳng lẽ một thiếu gia như tôi mà không có tiền trả cho cô sao? "
Nói xong anh ta lôi tôi vào trong của hàng đó
_
Bên trong cửa hàng thật sự là qúa nhiều đồ, cái nào cũng đắc hết ak, làm sao mà mua đây! Bỗng Vương Lâm nói: Lấy hết tất cả quần áo có cùng size với cô gái này cho tôi
Tôi hốt hoảng quay lại thì thầm:" anh bị điên hả? Anh tính bắt tôi trả 50% đúng không?
~"cô lúc nào cũng vậy hết, cứ vô thử đi tiền bạc tôi lo. Cô đi thử đồ
Cho tôi xem nào.
Lúc này cái tính khí khó nhìn của anh ta xuất hiện. Toi thử hết bộ này đến bộ khác vẫn không chịu, khiến tôi bưc mình la lên:"anh giỏi thì tự đi lựa đồ cho tôi đi cứ đứng đó mà khó chịu quài!"
ANh ta liền đứng zậy lựa cho tôi một chiếc váy đen và một chiếc áo sơ mi trắng rất đơn giản, thế mà khi tôi mặc vào tôi lại nhìn rất đẹp đến nỗi anh ta không chớp mắt khi nhìn tôi luôn
_"rồi, tính tiền cho tôi bộ này "mọi người có biết cái giá của nó cực
Mắc luôn, 13 triệu 500$ bán cắt cổ người ta hay gì???
TÍnh tiền xong anh ta dắt tôi qua cửa hàng giày dép
~" anh dắt tôi qua đây làm gì tôi có dép rồi,"tôi nói.
~"cô có thấy ai mặc váy mà mang dép chưa? Vào đây để tôi mua cho cô một đôi giày.
ANh ta kéo tôi vò rồi bắt tôi thử nhũng đôi  giày cao gót khó đi. Rồi mua một luọt năm đuôi bắt tôi đi cho quen!THạt khó ưa

CÒN NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          Cảm ơn  mọi người đã của gà nha
NẾu thấy hay nhớ bình chon và bình luận góp ý cho gà nha!
Iu nhìu 💙💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro