Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn nghe về quá khứ của mình không. Lúc em mất trí nhớ?- Anh đối diện vs cô, khuôn mặt nghiêm túc khiến cô rùng mình.

- Tôi... muốn nghe.

- Sẽ không hối hận.?

- Sẽ không.- Cô thở hắt ra, chuẩn bị tinh thần để nghe hết câu chuyện. Vì cô biết, nó sẽ không đẹp như cô tưởng tượng.

- Em và hắn ta quen nhau một thời gian dài, lúc đó hắn chưa nổi nhưng em lại là một ngôi sao danh giá. Hắn tiếp cận em để được tỏa sáng. Ngay sau đó, hắn qua lai với một bà cô có quyền lực địa vị, tuy nhiên bà ta đáng tuổi mẹ hắn ta. Và em bị bỏ rơi, rồi tôi gặp em. Sau một thời gian tôi và em yêu nhau say đắm (??). Nhưng vì một hiểu lầm, em từ công ty chạy ra đường và bị tai nạn. Rồi mới dẫn đến cơ sự như bây giờ.- anh nói, trên khuôn mặt lâu lâu lại hiện một ý cười ma quái. Nhưng cô không thấy được, do đang cuối đầu xuống, cố nghe từng lời của anh.

- Rồi sau đó.... ý tôi là... tại sao bây giờ Vỹ Đình quay lại?

- có lẽ... hắn ta cũng rất yêu em. Vừa muốn buông vừa không muốn bỏ. Hắn ta vừa muốn em lại không muốn bỏ khối tài sản khổng lồ của bà kia.

- Tại sao? Những người tôi thương, tôi tin tưởng, tôi yêu quý lại luôn làm vậy với tôi? - cô ôm mặt khóc.

Anh không nói gì, ôm chầm lấy cô. Ôm thật chặt cho cô an lòng. Mặc dù biết sau này có thể cô sẽ nhớ lại, sẽ biết anh nói dối. Tuy nhiên, lúc đó đã muộn. Cô lúc đó đã thuộc về anh rồi.

- Tử Hàn, chúng ta xuất viện thôi, về nhà của chúng ta nào.- anh nỉ non bên tai cô.

- Um...- Khẽ lau nước mắt, anh còn cạ vào ngực anh khiến tim anh như muốn rụng rời.

Anh dìu cô ra ngoài, không hiểu vì sao đám phóng viên nắm được tin cô đã tỉnh lại, vội ùa vào như ông vỡ tổ, chen chúc nhau hỏi:

- Cô Tử Hàn, cô bị tai nạn mất trí nhớ điều này có thật không?

- Cô Tử Hàn, chúng tôi vừa thấy Vỹ Đình đi từ đó ra, có phải 2 người đã quay lại.?

- Có phải cô đã chia tay Vỹ Đình vì anh ta kết hôn với một bà cô già không?

- Xin cô hãy trả lời đi ạ.

- Có phải cô vì Hạ tổng nên đã không quay lại với Vỹ Đình?

Một loạt câu hỏi được đưa ra, toàn những câu khiến cho anh hài lòng. Như thế chẳng phải đúng với kế hoạch của anh sao?

- Xin lỗi... Tử Hàn vừa mới ôm dậy, cảm phiền tránh ra để cô ấy về.- Anh ôm cô thật chặc, nói từng lời.

Mọi người thấy hành đọng đó thì lập tức chụp ảnh. Ngay sau đó chiếc xe của anh biến mất, hòa vào dòng xe qua lại.

Cô ngồi trên xe, đôi vai run run khi nghĩ về những câu nói đó. Khớp với những gì anh kể. Vậy... thật sự Vỹ Đình đã phản bội cô sao.?

Anh đưa cô về biệt thự của mình, vì cô còn đang run về những điều vừa sảy ra, nên anh ẳm cô đi lên phòng của 2 người. Nhìn căn phòng sạch sẽ, lại chứa toàn đồ của mình, cô tự nhủ Diễm nói thật. Thế nên bây giờ phải bù đắp thiệt hại cho anh ấy.

Nghĩ là làm, cô vừa được anh đặt lên chiếc giường liền ôm cổ hôn anh nồng nhiệt,khiến anh nhất thời không phòng bị ngã đè lên cô. Ngay sau đó vội chống tay để cả 2 giữ khoảng cách anh toàn. Tuy nhiên, môi lưỡi vẫn dậy dưa không dứt.

- Hàn nhi... em... sao lại chủ động...- anh thấy cô gần như không thở được, vội tách ra, thở hổn hểnh.

- Ưm... anh không thích sao?-Cô đỏ mặt ôm lấy anh, vùi đầu vào cô anh khẽ nói, lại vô tình thở lên tai anh. Khiến ai đó đang nhịn lại cứng lên một phen.

- thích.. thích lắm... vậy... ngay bây giờ anh liền chìu em.

Nói xong, anh ngay lập tức cởi đồ cô ra, leo lên người cô hôn tới tấp. Hôn dần xuống cổ, trêu đùa nụ hoa trên ngực. Sau khi thấy cô đã đủ để tiếp nhận mình, anh mới tiến vào.

Cả 2 vận động từ sáng đến quá trưa mới dừng. Anh ham muốn làm cô gần như ngất xỉu mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro