Đứng giữa 2 người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến xế chiều, cô mới mơ màng tỉnh lại, nhìn qua bên cạnh thấy anh đang ôm mình. Cô lại mỉm cười rồi chụt một phát lên má anh. Sau đó vội che mặt vì ngượng.

Anh đang ngủ thấy cô làm thế, khẽ cười:

- bảo bối, lúc tôi đang ngủ em dám lợi dụng?- Nói song liền lấy tay cô ra.

- Ơ... em không phải...chỉ là...- Cô cứng họng, chẳng phải anh vừa ngủ sau, cô mới hun khẽ mà đã tỉnh rồi.

- Hửm... bị bắt gian nên không cải được?- Anh thấy cô ngượng như thế thì khẽ cười, từ lúc nào Tử Hàn lại dể thương như thế này cơ chứ.

- Bắt... bắt gian? Anh nói kì vậy?... em chỉ lén hôn anh thôi....

Chụt...

Chưa nói hết câu, cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nòng cháy.

- ưm... anh à... em đói...- Cô khẽ đẩy anh ra, cố nói khi bị anh cưỡng hôn.

- Ừ... bây giờ anh đang cho em ăn này.

- Ưm... không phải... em đói bụng, em muốn ăn cơm...- cô đỏ mặt, anh sao lại nói mấy từ như thế chứ.

- Vậy đi ăn. Ăn rồi mới có sức vận động tiếp.- anh nói rồi cuốn cô lại trong đống chăn đem xuống dưới nhà. Vì chính mình đã mặc đồ đàng hoàng nên anh làm thế cho cô không nghịch. Dù sao cô cũng chưa mặc đồ, làm như thế thì cô mới chịu im lặng.

- A.. em chưa mặc đồ... mà anh... sao lại....- cô xấu hổ rúc vào ngực anh. Đến cả tay che mặt cô còn không thể làm được, thì thật cô xấu hổ chết mất.

- Em yên tâm. Anh sẽ mớn cho em ăn, thế nên em nằm yên đi, chẳng lẽ em muốn mọi người thấy em cởi trần?- Anh nhìn cô cười gian sảo, rồi ẳm cô xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đặt cô ngồi vào lòng mình, anh lấy đũa gắp từng món cho cô ăn. Cô xấu hổ tới mức đớp thức ăn rồi lại núp vào lòng anh, khuôn mặt dần đỏ hơn, đến mức có thể rán trứng. Thấy cô như vậy, anh hận không thể nhét cô vào túi, để không ai thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô được.

- Anh cũng ăn đi, sao gắp cho em hoài vậy?- cô ăn một lúc mới chịu ngóc đầu dậy nói.

- Nhìn em ăn tôi no rồi, bây giờ phải tẩm bổ cho em, để tí nửa còn có sức cho tôi ăn- Anh nói, mặt không đỏ, tim không đập. Khiến ai kia lại một phen đỏ mặt, không biết nói gì, lại rúc vào lòng anh nhai tiếp.

- bảo bối, em tính làm con mèo nhỏ đến khi nào? Ngước mặt lên.- Anh thấy cô một lúc rồi không thò đầu ra ăn, buông đũa, xoa đầu, ân cần hỏi. Thấy không trả lời, anh mới cuối xuống nhìn. Thì thấy cô đã......

"NGỦ?"

- thật là.... đang ăn mà cũng ngủ được...- Hạ Quyết Diễm không giấu nổi cảm xúc, cười mỉm một cái. Rồi ẳm cô lên lầu.

Đặt cô xuống giường, sau đó suy nghĩ một lúc anh quyết định

"Chụp hình cô khỏa thân"

Để sau này còn có bằng chứng chứng minh họ đã từng thân thiết đến múc nào.

Reeenngg....reenngggg....

Đang đi lấy máy ảnh, thì điện thoại cô bỗng vang lên một hồi chuông.

- Alô?

- Tử Hàn, em đã xuất..... ủa mày là Hạ Quyết Diễm?- Vỹ Đình định gọi điện để hỏi vì sao cô xuất viện không nói với mình. Thì lại nghe được gịong anh. "Vậy... 2 người đang ở chung sao?"

- Là tao, Tử Hàn đang ngủ cạnh tao, có gì mai hãy nói.-Anh sợ hét lên cô sẽ tỉnh, thế nên chỉ hơi lớn gịong, rồi tắt máy. Cảm súc muốn chụp ảnh cũng bị hắn ta làm tan biến.

- TÊN KHỐN.... MÀY....- Vỹ Đình hét vào máy, tuy nhiện lại bị dập, khiến anh điên lên.

Rầm...

Chiếc điện thoại vỡ tan....

- Tử Hàn.... em sẽ không vì hắn ta mà quên anh chứ? Chúng ta đã hứa dù rời xa nhau bao nhiêu lâu thì lúc quay lại tình cảm sẽ mặn nồng như lúc ban đầu mà? Em đã nói sẽ chờ anh mãi mãi mà? Lúc trước anh sai, anh đã về rồi, vì thế em phải quay lại bên anh đấy. Hai ta sẽ làm lại từ đầu....

Vỹ Đình thu mình vào trong góc tối, tự nói chuyện một mình. Như thể vừa an ủi chính mình rằng cô ấy chỉ đang tò mò về một người đàn ông khác. Sau một thời gian sẽ lại quay về bên mình thôi...

Bên Hạ Quyết Diễm....

- Tử Hàn... tôi không biết và cũng sẽ không cần biết quá khứ của em và hắn ta ra sao. Hai người yêu nhau như thế nào, chỉ cần bây giờ và mãi về sau, em ở lại bên tôi và cùng tôi sống hết kíp này là được. Để có được em, tôi tình nguyện đánh đổi tất cả những gì tôi có.- anh vừa nói, vừa khẽ xoa đầu cô. Rồi khẽ hôn lên trán cô.




Càng về sau càng rắc rối😧😧😧," chui" đang đau đầu không biết nên làm thế nào mới tách được mấy bạn ấy ra đây😖😖.

Mạng có rồi, mấy bạn đọc đỡ 2 cháp, rồi mai mình làm thêm vài cháp nửa cho nha😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro