Bữa sáng đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Reeng...reeeng

- alô?- anh đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông, vội bắt máy. Lỡ cô đang ngủ mà tỉnh dậy tâm tình không tốt lại quay ra giận thì mệt.

- Hôm nay giám đốc công ty OWF đòi gặp cậu để bàn về hợp đồng mở rộng chi nhánh bên Mỹ, cậu đi không?- Hắc Ngôn vừa xem tài liệu, vừa nói.

- Mấy giờ? - anh khẽ cựa mình quay qua cô, rồi khẽ vút tóc.

- 8h.

- Được rồi, nói với họ tôi sẽ đến.

Anh cúp máy, nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ, còn thời gian ôm cô

Reeng... reeng...

Lần này là tơi lượt điện thoại cô vang lên.

- Alô? - anh bắt máy.

- Ưm... Hạ tổng... tôi là alex, anh chuyển máy cho Tử Hàn được không?

- Có gì nói đi, Tử Hàn ngủ rồi.

- Vâng... Tử Hàn đã lâu rồi không đi diễn. Hôm nay các nhà báo và công ty đòi có cuộc họp báo để nói rỏ mọi chuyện. Anh hỏi cô ấy có chịu tham gia không vậy...

- thời gian tới có thể cô ấy sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào nửa, tiền bồi thường về các khoảng hợp đồng tôi sẽ lo. Cô hãy nói với bọn họ vậy đi.

Anh nói rồi cúp máy,

-Hàn nhi... dậy đi em.

- Ưm? Em muốn ngủ...- cô khẽ trả lời, sau đó chùm chăn lại, không để ý tới anh nửa.

- Dậy ăn sáng, rồi cùng tôi tới công ty. Sau đó chúng ta đi chơi.

- Hả? Vậy đi.- nghe đến đi chơi, cô liền bật dậy.

- quỷ ham chơi.- anh chưng chìu nhéo má cô, sau đó đi xuống lầu dặn dò về bửa sáng, rồi ngồi chờ cô.

20p sau, cô bước xuống với một bộ dáng không thể đáng yêu hơn. Mặc một chiếc áo crop top đen ngắn chưa tới rốn, cộng thêm chiếc quần kaki đen rách, khiến cô vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Tuy nhiên trong mắt anh, đó chính là đang "quyến rũ không cần động thủ".

Chờ cô xuống, thức ăn liền được bưng ra, cô thấy thế thì chạy đến kéo ghế ngồi xuống ăn ngay.

- Sau này... em không được ăn mặc như thế nửa. - anh gầm nhẹ, đủ cô và anh nghe.

- tại sao?-  cô ngây ngốc hỏi, không biết rằng bộ dạng đó khiến anh muốn đè cô đến mức nào.

- Quá hở hang, với lại em làm thế không chỉ tôi mà còn biết bao đàn ông khong nhịn được... muốn em.

- Ơ...- cô nhìn lại mình, chỉ hở rốn, quần rách nhưng không hở. Thế là quá hở hang sao?- nhưng mà...sau này em còn mặc váy nửa, chẳng lẽ anh không cho em mặc?

- Không cho... chỉ cho mặc váy cưới với tôi.- anh ghé át vào tai cô nói, khiến mật cô đỏ lên. Sau đó cuối đầu ăn lia lịa.

Rầm...

- TỬ HÀN... EM RA ĐÂY CHO ANH.- Vỹ Đình không kiểm sóat được hành động của mình, lao vào nhà của anh mặc cho vệ sĩ căn ngăn.

- Ơ.. Vỹ Đình..

Cô thấy cậu thì lập tức dừng ăn đứng dậy, thấy cô, cậu vội chạy lại kéo tay dẫn đi.

- Mày làm gì vậy?- anh đứng dậy kéo tay còn lại của cô.

- Cô ấy là của tao, buông tay ra đi.- Vỹ Đình điên cuồng hất tay anh ra, sau đó lôi cô đi mật cho Tử Hàn sợ hãi ngã bệt xuống đất.

- Anh... anh à... em đau...- cô cố kéo tay anh lại, tuy nhiên cô là xon gái, lại mới ốm dậy, không thể đọ sức với một thằng con trai.

BỐPPP.

Anh lao lại đấm cho cậu một phá, sau đó kéo cô lại ôm thật chặt, cảm nhận sự run rảy sợ hãi, anh lại muốn đấm cho hắn ta thêm vài đấm cho hả dạ.

Hiểu được hành động tiếp theo của anh, cô kéo tay lại lắc đầu, như ý bão không được.

- Mày cút đi... tránh xa cô ấy ra... thứ như mày không nên đến gần tử hàn...- anh nói rồi bế cô lên lầu, còn cậu ngồi ở dưới nhìn theo bóng dáng 2 người mà cười như điên. Sau đó cậu bị đám về sĩ nắm đầu liệng đi không thương tiếc.

- Tử Hàn... em không sao chứ? -Anh đặt cô xuống giường, thấy cô vẫn còn sợ hãi, thì ôm chặc lấy cô, như để trấn an.

- vỹ Đình.. sánh nay anh ấy... hít lá đu đủ hả? Tại sao... lại như thế?

- Tử Hàn.. trong tình cảnh này em còn đùa được... em xem.. người em run đến thế này r?- anh xíu thì bật cười, cô thật không biết lúc nào nên đùa luac nào không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro