chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em đi với anh tới công ty, rồi đi chơi nào.

Anh dỗ dành cô, rồi lại ẳm cô xuống lầu bỏ lên xe, mặc cô có đồng ý hay không. Sau đó phóng vút tới công ty. Trên đường đi cô không nói gì cả, chỉ nhắm mắt suy nghĩ, rồi lại thở dài não nề.

Chiếc xe dừng trước công ty, anh lại quay qua ẵm cô vào phòng giám đốc mặc cho bao nhiêu lời dị nghị bên ngoài.

- Ê ê, nhìn thấy gì chưa? Giám đốc ẵm cô siêu mẫu Tử Hàn kìa.

- Nghe nói cô ấy bị tai nạn mới tỉnh lại, thế mà đã đeo theo chủ tịch rồi.

- Thì mấy cô chân dài ai chẳng muốn bám theo chủ tịch chỉ mong được nổi tiếng.

-Ước gì tôi được chủ tịch bế một lần, sau đó có chết tôi cũng cam lòng.

Mấy chục câu suy diễn ra từ hành động của anh, tuy nhiên lại không ai nghe thấy, nếu có thì có lẽ các bà tám đó đã đi ra ngoài đường móc bọc rồi.

- Anh à, khi nào mình đi chơi.- cô được anh ôm trong lòng, một tay anh ôm cô cố định còn một tay thì bấm máy tính và xem văn bản. Lâu lâu cô lại cạ vào ngực anh khiến anh hạnh phúc vô bờ.

- Chịu khó chờ chút nhé bảo bối, các văn kiện này đều rất quan trọng nên tôi xem kĩ một chút. Xíu liền đưa em đi chơi ngay.-anh cừng chiều hôm lên trán cô, sau đó tiếp tục công việc.

- thế em đi vòng quanh công ty này chút được không. Em không thích cứ ngồi một chổ.?

Anh nghĩ một lát rồi thả cô xuống, không quên dặn

- Anh gọi phải nhấc máy, dưới tầng 2 có căn tin, em muốn ăn gì thì cứ mua, hóa đơn gửi lên đây cho anh.

Nghe đến đây, cô phóng như bay ra khỏi phòng xuống dưới tầng 2. Đến trả lời anh cô còn không thèm, khiến anh lắc đầu, rồi làm việc tiếp. 5s trôi qua, anh lại thấy không yên nên gọi vễ sỹ ngầm bảo vệ cô, sau đó an tâm tiếp tục công việc.

Cô đi ra khỏi phòng thì bắt đầu hoang mang, không biết đi trái hay phải đây? Tìm mãi mới thấy thang máy, vội chui tọt vào rồi đi xuống tầng 2. Sau đó lại không biết đi ngõ nào đến căntin, tìm cả buổi trời thì thấy 2 cô nhân viên đang đi. Cô chạy lại, hỏi

- 2 bạn cho mình hỏi căntin ở đâu vậy?

2 cô gái đang bàn luận, lại nghe thấy tiếng thanh thoát, liền ngước lên xem. Bắt gặp ngay hình ảnh Tử Hàn đang cười thật tươi như mê hoặc, một cô hoảng hồn nói.

- A... cô đi thẳng rồi cua sang phải, đi thêm một khúc nửa sẽ đến.

-A... cảm ơn nhiều.- Tử Hàn như cá gặp nước, vội chạy đi.

- Trời trời... cô nhìn thấy không? Cô ta ngay cả nữ nhân cũng muốn quyến rũ.

- Đúng a... nếu không phải tôi đang có chồng con, sợ rằng cô ã sẽ mê hoặc tôi mất..

2 bà cô tiếp tục tranh luận, lại không để ý có vài cặp mắt đang lạnh lùng dõi theo.

Cô đến được căntin, liền không kiêng dè mà gọi những thức ăn nhanh. Nào là pizza, cá viên chiên, hampơger, khoai tây chiên, đùi gà rán.... thức ăn mới bưng ra thì tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.

-Alô? - cô khó chịu lên tiếng, không cần biết là ai nhưng cô thật muốn chửi" có biết câu trời đánh tránh bửa ăn không hả?". Tuy nhiên lại nhanh chống nguôi dận khi nghe thấy tiếng Hạ Quyết Diễm.

-em đến nơi chưa.

- Em chuẩn bị ăn, đều là anh phá hoại chuyện tốt của em.- cô hờn dỗi nói.

- Hahaha... xin lỗi bão bối, em mua gì ăn?- anh sảng khoái cười.

-ơ... thì một vào món ăn vặt thôi.- cô ngập ngừng lên tiếng

Anh nghi cô không ăn món bỏ dưỡng lại ăn món dầu mỡ, nghe giọng cô, anh càng nghi hơn.

- quay đống thức ăn đó cho anh coi với nào. - anh vừa nói xong, điện thoại liền chuyển qua chế độ gọi video..

Cô khó nhọc quay lại đống thức ăn đang bày trên bàn, lại sợ anh nhìn thấy nên chỉ lướt sơ qua. Sau đó lém lỉnh kiu

-Em ăn đây, bai bai anh.- rồi cúp máy.

- Tử Hàn, em dám ăn đống đó, tôi liền đem em xử ngay lập tức.- anh gầm lên tức giận, mặt càng đen hơn khi màn hình tối thui. Lập tức bỏ ngay tài liệu đang xem xét chạy xuống căn tin.

Cô lúc này chỉ mới ăn được mấy miếng khoai tây chiên thì bị một cánh tay giật ngược ra sau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị lôi đi.

- A... anh... anh.... tay em đau.- nhận ra là Diễm, cô liền dùng chiêu nhõng nhẽo. Anh giật mình nhìn lại, thấy tay cô có vệt hồng hồng, liền cuối người nhấch một cái, cô đã ở trên vai anh.

- Còn dám nói.... im lặng đi.

Sau đó vác cô ra xe, bỏ lại sau lưng nhưng tiếng xì xào bàn tán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro