bắt đầu mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh lại đã là tối mịt, nhìn căn phòng xa hoa, Tử Hàn biết anh đã đưa cô về nhà anh. Cả cơ thể đau nhức tới mức không thể đi đứng được.

- Tên chó Diễm, hắn đúng là trâu bò.- cô cố đứng dậy nhưng đều không thành, vì đau quá nên cô chỉ ngồi dậy và lại nằm vật xuống.

Cạch.

- Dậy rồi sao?-anh cầm một phần ăn trên tay nhìn cô. Sau đó mỉm cười lại đỡ cô dậy- buổi sáng tôi làm hơi quá sức, không sao chứ?

Nhìn anh cười, cô muốn cho thẳng cùi chỏ vào mặt. Sao lại có thể biến thái đến thế chứ.

- Tôi không sao.

-Ăn chút gì đi, sáng giờ em chưa ăn gì mà. - Vừa nói, anh vừa mang phần thức ăn tới trước mặt cô.

Nhìn thức ăn nghi ngút khói, cô không thể kìm chế lao đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu năm. Ăn xong bửa cơm là 10 phút sau, nhìn đống xương nơi khay, anh mỉm cười hài lòng.

Cô lau miệng, dũi thẳng tay chân ra cho thoải mái thì mới phát hiện.

   " CÔ KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ"😰😰😰

Có nghĩa là trong lúc cô ăn, tấm chăn che thân thể cô đã rơi xuống ngang hông, để lộ phần đẹp đẽ nhất trên cơ thể con gái. Hèn chi tên biến thái kia nhìn cô không chớp mắt.

- Ơ... A.... á á á .....- Lấy tấm chăn chùm lấy cả người lại, cô hét lên- đồ biến thái, sao anh có thể nhìn tôi lõa thể mà không nói tiếng nào hả?.?

- em hét cái gì? Trên cơ thể em có chổ nào tôi còn chưa nhìn sao?-Anh để khay trên bàn, nhào vào ôm lấy cả cô và tấm chăn.

- Anh.....

Cô cứng họng không nói nên lời, hắn ta đúng là hết thuốc chửa rồi.

- Anh.... tôi muốn đi tắm, anh có thể lấy cho tôi bộ đồ không?

- Đồ đã có trong phòng rồi.

- Vậy anh tránh ra cho tôi đi tắm

Chỉ nghe cô nói vậy, anh nhất bổng thân thể cô lên và ẳm vào phòng tắm.

- Anh... làm gì vậy? Thả tôi xuống... tôi không muốn tắm chung với anh.-cô cố dãy dụa, tuy nhiên lại chẳng có tý ảnh hưởng nào tới anh.

- em nói gì vậy? Tôi chỉ sợ em quấn chăn không đi được nên mới ẳm em vào thôi. Nếu em thích.... tôi.... có thể tắm với em...- Anh nhìn cô cười ranh ma.

-Ai... ai cần....- cô nói rồi lao vào phòng, trên mặt không giấu nỗi sự xấu hổ.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ trong cute cực (🐰🐰), tóc còn đang nhỏ gịot nước nên nhìn cô như một con mèo nhỏ đáng yêu, khiến anh không kìm chế được lại ôm cô tham lam ngửi lấy mùi hương nơi cô.

- Á.... anh làm gì vậy, tránh ra cho tôi sấy tóc đã.- khẽ đẩy anh ra, cô lại bàn cầm máy sấy. Chưa kịp bật công tắc, anh đã đi lại giựt lấy và sấy dùm cô. Nhìn động tác thành thục của anh cô không kìm chế hỏi:

- Mỗi lần anh quan hệ với nữ nhân khác, anh đều sấy tóc dùm họ sao?

- TỪ TỬ HÀN..... em nghĩ tôi là loại người gì? Tôi không phải trai bao đâu mà với ai cũng làm vậy.- Anh tức giận gầm lên, sau đó ném máy sấy đi, vội vàng bế cô ném lên giường, khiến cho cô đau khóc thét lên.

-Hạ tổng... tôi đau. Mai mốt tôi sẽ không nói thế nửa.- Nằm dưới cơ thể anh, bị anh cắn mút khiến cho cô khóc không ra tiếng.

-Tôi tha cho em lần này, sau này còn nói thế nửa đừng trách tôi- nói xong anh nằm nghiên lại ôm lấy cô. Cơ thể cô nhỏ tới mức chui tọt vào lòng ngực anh.

- Tử Hàn.... sau này... em hãy gọi tôi là Diễm đi.-Anh nỉ non bên tai cô.

- Uk.- một từ ngắn gọn của cô đủ khiến anh hạnh phúc cùng cực.

- Tử Hàn.... sau này nếu có chuyện gì quan trọng cũng sẽ nói cho tôi biết, chỉ cần em nhờ chuyện gì tôi cũng làm.

- Ok.

- Tử Hàn... sau này dù bất cứ lý do gì.....em cũng đừng rời khỏi tôi được không?- Anh đã bỏ cái gọi là tự trọng của mình chỉ để níu giữ một người con gái.

- Uk... tôi sẽ không bỏ đi khi em tôi còn trong tay anh- Cô nói thật đều, thật điềm tĩnh. Một câu của cô làm anh thật hạnh phúc, cũng vì một câu nói của cô làm anh thật đau lòng.

- nếu.... em của em bình thường trở lại... thì em sẽ sao?- anh hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

- Tất nhiên, tới lúc đó tôi sẽ ra đi. Vì lúc đó tôi và anh đã không còn cái gì ràng buộc nhau- cô ngước mặt lên, đối diện với anh mà trả lời. Nhưng sau thẳm trong lòng cô lại có gì đó khó chịu, chỉ là cô chưa nhận ra được đó là gì thôi.

- Em.... nỡ làm vậy với tôi sao?- Anh kéo cô dậy đối diện với mình, đôi mắt không giấu nổi sự bi thương và đau lòng.

Cô đối diện với anh, nhìn vào mắt anh, cảm xúc của anh đã không còn che giấu nửa, nó đã được bộc lộ hết ra.

-Anh... chẳng lẽ.... anh thích tôi sao?

- Em... đang chọc điên tôi sao? Nếu không thích em thì tại sao tôi lại đưa em về chứ.

- Tại tôi đẹp.- nó trả lời thật tự tin.

- Em là người đầu tiên tôi đưa về đây, thế nên em là người đặc biệt của tôi đó.

- đừng thích tôi.... tôi là con nhỏ xui xẻo. Với lại có thích tôi như thế nào thì tôi cũng không thích anh đâu. Thế nên anh từ bỏ đi.- cô nói rồi đứng dậy bỏ xuống dưới lầu, để lại anh nắm chặt bàn tay đến nổi gân.

Nhìn bóng lưng cô, anh chỉ muốn chạy lại và lấy xích trói lại, để cô không thể chạy khỏi anh nửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro