bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh mất kiểm soát chạy ra cửa níu tay cô lại, hét lên:

- Từ Tử Hàn, cô nói xem tôi có điểm nào không tốt? Tại sao cô lại không thích tôi?

- Á.... Anh buông tay tôi ra. - cổ tay bị nắm chặt đến mức hiện ra vệch đỏ, bàn tay trắng dần ra vì bị xiết mạnh, cô la lên.

- Trả lời đi, không thì đừng mong tôi buông ra- Anh tức giận. Vì cớ gì cô lại chán ghét anh? Chẳng phải phụ nữ lun thích con trai đẹp và lắm tiền sao? Mặc kệ cô đau đớn, anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ cô.

- Bởi vì anh coi phụ nữ như rác, anh xem họ như công cụ phát tiết, anh chưa bao giờ thật lòng với ai cả. Và cuối cùng là những người lắm tiền như anh sẽ lun có ý nghĩ "Cô ta đến bên mình vì tiền và dục vọng thôi" tôi nói đúng chứ.

- Chẳng phải con gái luôn thích thế sao?- Anh hỏi lại, sao đó mới biết cô ấy nói hoàn toàn đúng.

Tử Hàn nhìn Hạ Quyết Diễm, trong lòng không giấu nổi sự thất vọng và chán ghét. Giât mạnh tay ra, cô bỏ xuống lầu.

Anh không nói gì, đi vào phòng đóng cửa lại.

Ở trong phòng, anh suy nghĩ về những lời cô vừa nói Đều đúng với những gì anh nghĩ.

Đàn bà đối với anh đúng thật là công cụ phát tiết, là quần áo mặc xong là bỏ. Nhưng anh không xem cô như họ, anh trân trọng cô. Anh muốn có cô, anh muốn cô yêu anh, quan tâm anh. Nhưng anh lại luôn làm cô thất vọng, luôn gây ấn tượng xấu với cô. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã trở thành người mà cô kinh tởm rồi.

-AAAAAAA.......TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY??- anh gầm lên như điên. Mọi thứ trong phòng đều bị anh phá hủy.

Những ly rượu pha lê bị đập nát.

Những chai rượu hàng trăm năm được anh uống một hớp ngồi cũng bị ném.

Những quyễn sách quý bị anh cầm xé như rác.

Căn phòng sau nửa tiếng đã như một bãi rác, máy tính tivi đều tan tành. Chỉ còn lại chủ nhân căn phòng đứng đó thở hồng hộc. Lần đầu anh mất kiểm sót vì phụ nữ. Lần đầu anh biết cảm giác yêu mà không được yêu lại.

Trong khi đó cô ở dưới lầu.

- A~~~ nhẹ một chút, đau quá.....- Cô rên thất thanh.

- Xin lỗi phu nhân, tôi sẽ nhẹ lại.- cô người hầu đổ mồ hôi hột, vết thương nơi cổ tay cô khá nghiêm trọng. Cổ tay gần như bị bong hết da ra. Phải lấy các miếng da này ra mới có thể sát trùng và mau hồi phục. Dù đã qua nửa tiếng nhưng chỉ làm sạch được một nửa, nửa còn lại càng khó hơn, vì nó nằm gần các sợt gân, không cẩn thận thì cô có 10 cái mạng cũng không chịu được sự tức giận của ông chủ.

- Cứ thoải mái đi, anh ta không quan tâm tôi sẽ bị sao đâu, thế nên cô cứ bình tĩnh- tử hàn nhìn cô hầu nói.

- Dạ tôi biết rồi.

Qua 2 tiếng, tay cô cuối cùng cũng được băng bó khử trùng sạch sẽ. Mấy cô hầu thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn cánh tay nhìn mà mĩm cười, phần cổ tay bị băng bó như người tàn tật. Từ nửa cùi chỏ chở xuống đều bị băng bó. Đến mu bàn ty cũng bị băng bó lạ một cách tỉ mỉ.

- cảm ơn mấy chị, sau này việc sinh hoạt của tôi phải nhờ mấy chị rồi- cô cười thật tươi rồi bỏ ra ngoài, dù đang mặc đồ con thỏ nhưng cô không ngại. Chỉ cần đeo mũ áo là không ai nhận ra cô rồi. Thất cô đi họ cũng không để ý, nghĩ chắc cô chỉ đi quanh quẩn cho bớt buồn thôi. Không ai ngờ cô lại bỏ nhà đi.

Cô bắt taxi tới một khu nhà cũ kĩ, đó là nơi cô và mẹ đã sống khi bị vứt đi. Nơi đó dù không ai sống nhưng cô vẫn thuê người tới dọn dẹp, nên nơi đó vẫn có thể ngủ được. Nằm xuống chiếc giường đầy ấp kỉ niệm của 2 mẹ con, giọt nước mắt cô dần lăn dài trên má.

- Mẹ à, con là một đứa con bất hiếu. Đã lâu rồi con không về thăm mẹ. Chỉ khi không nơi nào chứa con nửa, con mới tìm về nơi mẹ con ta sống. Con đã muốn trả thù cho mẹ, đã muốn cho ông ta chết không nhắm mắt nhưng đã không thể rồi. Cuộc sông của con bây giờ đã bị giam giữ. Chỉ khi hắn ta chết thì con mới báo thù cho mẹ được. Mẹ yên tâm, con sẽ không để cho mẹ chết tức tưởi như vậy đâu. Người đàn ông đó và cả người tình của ông ta nửa, con sẽ tự tay giết chết họ.

Cô nói rồi chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro