Bửa sáng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe ông ta nói, trong lòng mừng vô cùng. Còn Vỹ Đình thì gương mặt lại trắng bệch ra.

- Biến đi.- Anh nhìn hắn, nhếch môi nói. Nhắm mắt anh cũng biết hắn đang nghĩ gì. - Trước lừa Tử Hàn, sau dối cô ấy. Mày không thấy xấu hổ à.

- Im đi. Cô ấy còn chưa tỉnh, chưa biết là sẽ nhớ lại chuyện gì đâu.- Vỹ Đình dù nói lớn, tuy nhiên vẫn không dám mạnh miệng, lỡ chọc phải anh ta thì sự nghiệp của anh tan theo mây khói.

- Hai người thôi đi, đây là bệnh viện, còn ở trong phòng của Tử Hàn. Im lặng chờ cô ấy dậy rồi....

- ưm...- Chưa nói hết câu, cô đã khẽ ngân lên. Làm cả 3 im lặng, vội nhào đến hỏi cô.

- Hàn nhi....

- Tiểu Hàn...- Vỹ Đình cũng vội lên tiếng.

- Tử Hàn....

- A.... - Thấy cô muốn ngồi dậy, anh liền đỡ cô ngồi dựa vào gối. Sau đó rót một ly nước cho cô. Cô nhận lấy ly nước, uống một hớp lớn, rồi trả lại anh.

- Em có sao không?- vỹ Đình lên tiếng.

Cô khẽ nhăn mặt nhìn Vỹ Đình, im lặng một lúc, rồi nói:

- Anh... À em không sao.- Rồi nở một nụ cuòi thật tự nhiên.

- Em thấy trong người sao rồi.? Có đau chổ nào không?- Anh lo lắng hỏi.

- Ưm... em.. tôi không sao.

- Em sao vậy? Tôi đã làm gì khiến em giận sao?- Anh hoang mang hỏi, chẳng phải anh đã làm cô nhớ lại sao? Tại sao cô lạnh lùng với anh?

- Tôi nào dám giận Hạ tổng. Chỉ sợ chọc điên anh lại làm tôi đau nửa.- cô nói, không quên tặng anh một nụ cười mỉa mai.

- Em... nói gì vậy? Chẳng lẽ em đã nhớ lại chuyện cũ rồi sao?

- Chưa nhớ hết, chỉ nhớ được một phần. May thay lại là phần kí ức của tôi và anh. Và lúc anh cùng những người phụ nữ kia...

- Tử Hàn... đó là hiểu lầm. Em hãy nghe anh nói.

- Hạ tổng, cô ấy cần được nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài.-Vỹ Đình vui mừng nói, không để ý đến mặt anh đã rất đen rồi.

- Im miệng.- Anh hét lên với hắn, sau đó lại quay qua giải thích với cô. Nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ.

- Anh không cần nói nửa, tôi không muốn nghe và cũng không cần nghe. Mời anh ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi.- cô chán ghét nói, rồi kéo chăn trùm lên đầu và nằm xuống.

- Em...

- Diễm, chúng ta ra ngoài đi. Cô ấy cần nghỉ ngơi.- cậu nói rồi kéo anh ra, hắn cũng biết phận mình nên đi theo ra.

Cạch....

Cửa vừa đóng, cô liền ngóc đầu dậy nhìn cánh cửa, sau đó thở dài...

-Vỹ Đình? Anh ấy và mình đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác không như trước nửa..... còn tên kia? Mình và hắn có quan hệ gì? ...a~~ thật đau đầu...- Kí ức củ cô mới khôi phục được một nửa, khó có thể phận biệt được mọi chuyện.

Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau, lúc dậy thấy tay mình hơi nặng, nhìn xuống thấy anh đang nắm lấy tay mình mà ngủ.

Nhìn khuôn mặt lúc anh ngủ, thật hiền lành và đáng yêu. Mọi thứ trên khuôn mặt anh dường như được thượng đế tạc. Khuôn mặt góc cạnh, môi bạc mỏng khẽ nhếch tạo ra một đường công hoàn mĩ. Mi dài cong vút, da mà đồng khiến anh trở nên mạnh mẽ và cún hút hơn.

Khẽ chạm vào mặt anh, chỉ một cái chạm nhẹ lại khiến anh tỉnh dậy. Thấy cô đang nhìn mình, anh vội hỏi

- Em dậy lâu chưa, sao không gọi tôi dậy?

- Ưm... tôi mới dậy... sao anh lại ngủ ở đây?

- Tôi muốn ngắm em ngủ, không ngờ đến gần sáng lại ngủ mất.- Anh khẽ vươn người cho cơ thể được thoải mái.

- Vậy... anh đã ngồi đây suốt đêm sao?- Cô nói, trên khuôn mặt không giấu nổi xúc động.

- Em đói không, tôi nấu cháo?- Anh giả vờ đánh tróng lảng. Sau đó sắn tay đi vào khu bếp riêng của phòng bệnh.

Thấy anh chăm sóc mình như vậy, thái độ bài sích với anh đã giảm đi nhìu. Cô liền đứng dậy đi làm vệ ainh cá nhân.

15 phút sau, anh bưng ra 2 tô cháo(anh cũng đã vệ sinh rồi). Cô lúc này đã ngồi ngay ngắn trên giường. Chỉ chờ anh đem cháo tới và ăn.

- wo... anh nấu ngon lắm...-cô vừa ăn vừa khen. -Mà nhìu quá, tôi ăn không hết.

-Ngon là được rồi, em ăn nhìu vào.-anh nhìn cô ăn, trong lòng không giấu nổi sự hạnh phúc.

- Mà nè.... anh có thể làm giấy cho tôi xuất viện được không? Tôi thấy khỏe rồi. Cứ nằm một chổ khiến tôi rất khó chịu.- Cô nhìn anh, nói thật ngọt khiến tim anh nảy lên một nhịp.

- Tôi biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm giấy cho em.-anh nhìn cô, cười nói.

- Cảm ơn...- cô cười híp mắt lại, làm anh vui đến mức bỏ cả tô cháo, chồm qua hôn cô một cái, sau đó bước đi làm thủ tục xuất viện.

- ủa? Thủ tục mình nên nhờ chị Alex mới đúng? Thôi kệ, ai cũng được, miễn sao ra khỏi đây là ok.- cô nói, sau đó lại ăn tiếp.

- Tử Hàn. Ăn sáng .....- Vỹ Đình mở cửa đi vào, trên tay xách một hộp cháo. Cậu đã dậy sớm để nấu cháo cho cô, không ngờ tới nơi thấy cô đang ăn cháo. À không, thấy cô ăn xong tô cháo mới đúng.

-Ơ... anh à....- cháo còn dính trên miệng, còn chưa lau, thấy cậu cầm cháo. Cô cảm thấy hơi có lỗi, mặc dù đúng ra cô không làm gì sai.

- Em ăn rồi à...- Cậu đặt cháo trên bàn, nơi khóe mắt còn vương nỗi buồn.

- ơ... em ăn rồi....mà vẫn đói, anh mua rồi thật tốt, em muốn ăn nửa.- cô cười nói thật tự nhiên, sau đó đưa tay với tới hộp cháo, bóc ra ăn tiếp.

- Vậy để anh đút cho em ăn.- biết cô giả vờ, tuy nhiên lại không muốn vạch trần.

Cạch.

- Hàn nhi, xong thủ tục rồi.- anh mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro