nhớ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng... theo chuẩn đoán thì đây là tình trạng.... mất 1 phần trí nhớ. - Hải Long run run nói.

- Vậy... là tạm thời hay vĩnh viễn?- Hắc Ngôn nói, vì cậu biết anh lúc này đang bất ổn.

- Là tạm thời... tuy nhiên, nếu qua một thời gian, cô ấy không có thể nhớ được chuyện trước đó, hay cô ấy không muốn nhớ. Thì có lẽ... não Hàn tiểu thư sẽ tự xóa phần kí ức đã mất...

- tôi biết rồi.- anh nói rồi mở cửa bước đi.

Cậu chờ anh đi, khẽ nói vào tai bác sỹ. Cuộc trò chuyện ké dàu nửa tiếng. Sau đó cậu mới đi ra.

Anh đi về phía phòng cô, định mở cửa bước vào thì nghe gịong nói phát ra ở trong.

- Tên đánh anh lúc nãy thật đáng ghét, đã thế lại còn ôm em nửa. Rốt cuộc hắn là ai?

- Ưm... anh ta chỉ là.. người thương thầm em thôi. Đừng quan tâm anh ta nhìu.- Vỹ Đình trả lời thật bình tĩnh.

- Em biết rồi, nhìn là biết hắn ta rất lăn nhăn, em có mất trí nhớ cũng không thèm để ý.

- Được rồi, em nghỉ đi, dù sao em cũng mới tỉnh, không nên hoạt động quá nhìu.

- Dạ.- cô nói rồi nằm xuống ngủ.

Anh đứng ở ngoài tim dường như ngừng đập. Cô ấy trước hay sau đều yêu tên kia và căm ghét anh. Phải làm sao để giải tỏa hiểu lầm bây giờ? Nếu cô nhớ lại thì cũng sẽ khong tha thứ cho anh, mà cô không nhớ lại thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Vỹ Đình thấy anh đứng trước mật thì khẽ giật mình. Nhưng sau đó lấy lại vẻ mật bình tĩnh gật đầu với anh.

- Tổng tài, chúng ta nên đi nói chuyện về Tử Hàn.

Bốp....
Vừa nói xong, Vỹ Đình đã ăn một đấm của Diễm, sau đó anh kéo hắn ta lên sân thượng của biện viện.

- Tên khốn...

- Hạ tổng? Tại sao anh lại đánh người tùy tiện như vậy?- Vỹ Đình khẽ lau vệt máu nơi môi. Cậu không thể hét lên hay đánh lại, đụng vào anh ta, người thiệt chỉ có cậu.

- Tại sao mày lại về. Chẳng phải mấy tháng trước 2 người đã chia tay rồi sao? Bây giờ cô ấy là của tao. Biết điều thì cút đi.

- Tôi.. dù sao bây giờ người cô ấy cần là tôi. Nếu anh không muốn bị tổn thương thì hãy rời đi, vì sẽ không có chổ cho anh xem vào đau.- Vỹ Đình khẽ nói rồi nhếch môi,như đang khiêu khích anh.

Bốp

Anh không kiên nể giáng một đòn vào mặt anh, khiến vết thương cũ rách toạt ra.

-Á... anh làm cái gì vậy? - cô hét lên rồi chạy lại ôm lấy Vỹ Đình đang nằm trên sàn. Sau đó ngước lên chỉ vào mặt anh nói.

- Sao anh lại đánh anh ấy? Bộ làm tổng tào rồi muốn đánh ai thì đánh hả?

- Hàn nhi...anh... do hắn ta chọc anh, hắn ta đang muốn gây chia rẽ chúng ta..- Quyết Diễm không biết nói sao cho cô không hiểu lầm.

- Anh im miệng... chia rẽ... haha.. chúng ta có quan hệ gì đau mà đòi chia rẽ.- cô khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh lại luôn tỏ vẽ quen biết cô vậy?

- tiểu Hàn, do anh đã chọc tới Hạ tổng. Em không được chọc anh ấy.-Vỹ Đình đứng dậy, ôm lấy cô nói. Khung cảnh khiến cho anh suýt nửa đấy cô ra cho hắn ta thêm một đấm. Đôi tay nắm chặc, đôi mắt hiện lên vằn máu như một con báo.

- Em biết rồi. Anh đi xuống kia em khử trùng cho anh.- cô nói rồi đỡ anh đi xuống lầu. Tuy nhiên cô vừa quay lại thì anh đã kéo tay ôm lấy cô vào lòng.

- Hàn nhi.... em đừng để hắn ta lừa. Em hãy nghe anh nói, em đã bị mất trí nhớ do bị tai nạn giao thông chứ không phải bị té mất trí. Em và hắn ta đã chia tay từ rất lâu rồi, bây giờ em đang làm người yêu của anh. Do một hiểu lầm nên em đã...

- A...- chưa nghe anh nói xong, cô đã đẩy anh ra, ôm lấy đầu mà hét lên.- anh... im đi...- Tử Hàn ngồi bệt xuống đất mà hét lên. Những gì anh vừa nói từ từ hiện lên trong tâm trí cô. Tuy nhiên lại là những cảnh Diễm và một cô gái khác đang quan hệ.

- Tiểu Hàn.. em sao vậy.. em đừng làm anh sợ...-Vỹ Đình sợ hãi bươc đến bên cô, tuy nhiên bị cô lườm một cái thật sắc khiến tim cậu nảy lên một nhịp.

-Hàn nhi... em... có sao không? - anh thì khong để ý cô đang liếc mình, vội chạy lại ôm chặc lấy cô. Cô định đẩy anh ra, tuy nhiên mùi hương trên người anh lại khiến đầu cô bớt đau, thế nên thay vì đẩy, tâm trí cô lại sai khiến cô ôm lấy anh. Sau đó cô gục xuống khiến cho Diễm Và Vỹ Đình đứng tim. Anh vội ôm cô chạy xuống phòng bệnh cấp cứu.

-Không sao thưa tổng tài. Cô ấy đang dần bình phục.cungx có lẽ đã nhớ được một phần kí ức rồi.- ông ta nói xong thì cầm tập hồ sơ đi ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro