điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại biệt thự của Hạ Quyết Diễm.

- ưm.....

Cô khó nhọc mở mắt, toàn thân đau nhức chứng tỏ hôm qua hắn ham muốn cô mấy lần. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai. Cô mới ngồi dậy và lết dần vào nhà WC.

Nhìn thân thể cô trong gương toàn là vết hôn của hắn hôn qua, cô tức muốn xé toạt thân thể đã bị hắn cưỡng hiếp.

- Tên khốn kiếp.... đồ cầm thú, sao hắn có thể làm chuyện đó với mình chứ.

Cô khóc.

Khóc vì sợ phải quay lại như những năm về trước bị hắn giam cầm.

Khóc vì sợ không được tự do.

Lau đi nước mắt cô đi tắm để tảy đi sự ô uế mà hắn đã gây ra.

" mình không có đồ nửa chứ, đồ hôm qua còn cái tà không làm sao mà mặc.....?

" Thôi lấy đở đồ của hắn vậy"

Cô bước ra lấy áo của hắn mặc.

- Ặc... quá dài, tới tận đầu gối của mình, kệ có còn hơn không.

Cạch.

- Dậy rồi sao.- giọng nói lạnh lùng không một chút nhu tình.

- Anh đã làm những gì mình muốn rồi đó, bây giơ thả tôi ra đươc chưa?- cô xoay người lại nói, giọng không thể lạnh hơn.

- Ngoan đừng lộn xộn, em ở lại đây với tôi đi.- Hắn đi lại và ôm cô vào lòng giọng nói trở nên thật cưng chiều

- Hạ tổng tài, 2 năm trước anh đã nói sẽ cho tôi tự do, cớ sao bây giờ lại muốn nhốt tôi? - cô dùng sức đẩy anh ra xa nhưng vô ích, anh như kẹo bạch nha cứ dính chặt lấy cô.

- Tôi cho e tự do nhưng không có nghĩa là mãi mãi, thế nên bây giờ bắt em về là đúng rồi.

- Anh.... tôi không thích đôi co, hôm nay tôi có cuộc hẹn với tạp chí rồi, tôi không muốn mất miếng cơm.

- em sẽ không mất, tôi sẽ nuôi em thế nên không cần đi làm người mẫu nửa.

- Tôi không muốn làm tình nhân của anh nửa, 2 năm trước mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ chúng ta không còn liên quan tới nhau nửa, anh thả tôi ra được rồi- cô dùng hết sức đẩy anh ra và hét lên.

-Kết thúc? Với tôi sao? Em đừng mong rời xa được tôi, cả đời này 1 là em chết 2 là tôi chết, còn không em đừng bao giờ mong tôi thả em ra. - anh nói rồi kéo cô ngã xuống giường, sau đó cả người đè cô xuống hôn ngấu nghiến.

- Ưm.... buông tôi ra. Á... đồ tổng tài.... ác ma...

- im miệng, nếu không em đừng trách tôi độc ác với em. Ngoan, tôi sẽ yêu chiều em.- anh nói rồi nằm xuống ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ nghịch tóc của cô, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô.

- hàn nhi, tại sao em không yêu tôi? Em muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng được mà?-anh ôn nhu nói, vòng tay ôm chặt cô như sợ nơi lỏng ra cô sẽ trốn mất.

- anh không nhớ sao? Tôi cũng đã từng yêu anh, nhưng chính anh đã đạp đổ tình yêu đó, bây giờ còn trách ai?- cô vẫn nằm yên mà nói.

- Không thể tha thứ cho tôi được sao, lúc đó là tôi sai. Thực xin lỗi em, yêu tôi một lần nữa đi.

Cô không nói gì nằm im và nghe anh nói, giọt nước mắt lăn dài trên má.

- trể rồi, có nói gì thì tôi cũng không tha cho anh được.

Anh im lặng nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang khóc, dù xót nhưng anh không biết làm sao. Anh muốn an ủi, muốn nói yêu thương, muốn cho cô thứ cô cần nhưng cô cần tự do. Cô muốn rời xa anh, bỏ anh. Làm sao anh có thể sống thiếu cô được. Nếu thời gian quay lại anh ước mình có thể chuộc lại lỗi lầm đã từng làm với cô, để cô yêu anh một lần nửa.

-Hàn nhi, tôi sẽ cho em tự do, nhưng em không được rời xa tôi. Em cũng sẽ được đi làm, được có bạn nhưng không đươc bỏ tôi. Được không.?- để giữ cô bên mình, anh có thể chịu đựng được.

Cô nhìn anh với đôi mắt ngập nước,anh vừa nói cho cô tự do? Cô nghe lầm hay là anh nói giởn. Không lí nào người như anh lại biết lí lẽ như vậy?

- nói được giữ lời được, tôi sẽ ở bên cạnh anh và anh đừng nuốt lời ngày hôm nay đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro