ghen không kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù điều kiện anh đưa ra anh đều không thích một điểm nào, nhưng để giữ được cô. Anh có thể nhịn

-em cũng nên thay đổi cách xưng hô với tôi ....

- tránh ra, bây giờ tôi phải đi chụp ảnh cho bên Trịnh Hoàng rồi- chưa nói hết câu, cô đã lãng tránh để không phải nghe anh nói thêm.

Vì cô giằng ra đột ngột nên có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh, để anh nằm đó nhìn bóng lưng cô lấy điện thoại gọi cho quản lí:

-alô, Phong. Là em, em đang ở nhà của Hạ tổng tài. Anh mang đồ đến cho em được không?

-.......

- cảm ơn anh..... em...

Píp

Rầm.

điện thoại của cô mới mua bị anh cầm ném không thương tiếc, cuộc trò chuyện cô còn chưa có nói xong.

- anh làm gì vậy hả?- cô hét lên khi thấy chiếc điện thoại tan nát.

- Tại sao em lại có thể nói chuyện vớ hắn ta ngọt như vậy mà Với tôi thì không? Sao em có thể cho hắn đụng vào đồ của em? Sao em có thể.....

- anh im đi, đó là cái tự do mà anh hứa cho tôi sao?

Anh nhớ lại lời mình hứa với cô, vội vàng xuống nước năn nỉ. Anh căn bản không thể giữ được bình tĩnh khi cô nói chuyện thân thiết với người khác, huống hồ gì còn là giống đực.

-Hàn nhi, tôi xin lỗi. Em đừng giận, đươc không?- anh đi lại ôm chầm lấy cô mà nói. Cô không nói một lời liền đẩy anh ra mà chạy xuống lầu. Nhưng chưa được vài bước cô liền bị anh nắm tay lại

- em đi đâu? Chẳng phải đã nói là sẽ không rời tôi sao?

- Tôi thật ngây thơ khi tin anh sẽ cho tôi tự do, người như anh sẽ không bao giờ giữ lời hứa với tôi đâu. Thế nên tôi sẽ rời khỏi anh.

Cô dùng hết sức hất tay anh ra nhưng không đươc, cứ như tay anh đã là một phần thân thể của cô rồi, dù có làm thế nào cũng không thoát nổi.

- em đừng thách thức sự chịu đựng của tôi. - anh nói rồi lôi cô vào phòng ném lên giường, một giây sau đó cả thân thể to lớn của anh đè lên người cô. Áp môi ấm nóng lên môi anh đào của cô, tham lam đưa lưỡi vào trong mà trêu đùa với chiếc lưỡi đinh hương của cô.

Cốc....cốc.... cốc

Trong phòng đang tràn ngập xuân sắc thì bên ngoài có tiếng nói của ông quản gia

- thưa thiếu chủ, một người đàn ông tự xưng là quản lý của Hàn tiểu thư đang ở dưới sảnh đòi vào ạ, chúng tôi có đuổi anh ta không?

- Hạ... ưm... tổng tài..... anh bỏ tôi ra.... tới lúc tôi.... ứm....nên đi rồi- cô cố gắng nói trong khi môi lưỡi còn đang dây dưa.

Lúc này anh mới rời khỏi đôi môi anh đào khiêu gợi kia, vì bị anh hôn ngấu ngiến nên đã có chút xưng đỏ, cùng với tiếng thở dốc càng làm cô trở nên mê người hơn.

- lấy đồ của hàn nhi rồi đuổi hắn ta đi đi- giọng của amh xuống tới mức mún đống băng người ở ngoài lại mới thôi.

Nghe tới đây, quản gia đã biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của ông chủ, vội vàng rời đi không một tiếng động

- anh thật quá đáng, đó là quản lý của tôi, anh lấy quyền gì đuổi anh ta đi chứ. - cô hất người đàn ông phía trên xuống, rồi chạy xuống lầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Phong bị lôi lên chiếc xe rồi chạy mất hút.

- tiểu thư, đây là đồ của cô. - một cô hầu gái thấy cô liền đưa bộ đồ xa xỉ mà Phong vừa mang tới.

Nhận lấy bộ đồ từ nàng ta, cô phóng thẳng lên lầu lao vào phòng tắm với khuôn mặt không thể lạnh hơn.

Anh nhìn mặt của cô, một chút hài lòng cũng không có. Vì sao cô lại có thái độ như vậy khi anh đuổi hắn ta đi? Chẳng lẽ cô thích hắn sao? Nghỉ tới đây, khuôn mặt anh đã đen như đít nồi, đôi tay nắm chặt tới mức nổi gân xanh, lao vào phòng tắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro