ghen không kiểm soát 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.... rầm ...... rầm

Tay anh đấm mạnh vào cánh cửa, giọng nói thập phần lãnh khóc.

- Từ Tử Hàn... em ra đây ngay cho tôi. Em ra đây ngay, nếu không em đừng trách tôi ác.

- Anh làm gì vậy hả? Nếu muốn tắm thì qua phòng bên đi. Còn có chuyện gì thì để tôi tắm xong thì.....

Rầm

Chưa nói hết câu, cách cửa ngăn cánh hai người đã bị anh đạp không thương tiếc. Anh lao vào phòng áp cô lên tường. Giọng một chút lãnh khốc cũng không hề giảm.

- Em nói đi, tên hồi nảy rốt cục với em có quan hệ gì. Sao em lại cho hắn đụng vào đồ của mình? Sao em có thể nói chuyện ngọt với hắn  như vậy? Sao em có thể xưng hô anh em mà với tôi thì không? Có phải em thích hắn rồi không?- đôi mắt hắn gằn lên giận giữ, hắn mặc cho cô than đau mà vẫn không giảm lực nơi tay.

- anh... buông tôi ra..... đau quá....

- em nói đi, nói nhanh lên. Nếu không nói thì tôi cho hắn chết không toàn thây.

- tôi không có thích anh ta, anh vừa lòng chưa. - vì tay quá đau nên cô vội hét lên, nếu để anh nắm một xí nửa thì cô sợ tay mình sẽ gãy mất.

- mong lời em nói là thật, em tắm tiếp đi. Xong rồi tôi chở em đi làm.- anh buông tay cô ra thì thấy trên cổ tay cô xuất hiện vết bầm tím. Lúc này anh thấy hối hận, anh lại không kiềm chế được sự tức giận của mình mà làm đau cô rồi.

Anh vừa buông tay ra thì cũng là lúc cô ngồi khụy xuống khóc nức nở. Cô đã làm sai điều gì mà ngay đến nói chuyện với người ta cũng bị anh cấm chứ?

Anh bước ra khỏi phòng bỏ lại cô đang khóc, anh không muốn quay lại ôm cô, vì sợ cô sẽ cự tuyệt anh. Thà cứ rời đi để không phải đau lòng còn hơn ở lại mà trái tim tan nát.

15p sau.

Cô mặc một bộ váy liền màu xanh dương. Phần eo có đính vô số những hạt pha lê màu hồng vô cùng đẹp mắt. Cổ áo hơi trễ xuống làm thoát ẩn thoát hiện vòng một mê người.

Nuốt nước bọt xuống, anh đưa cho cô mọt lọ thủy tinh, nói:

- Em xoa đi, thuốc làm cho tay em không có vết bầm đấy. Xin lỗi.

nhận lấy hộp thuốc từ tay anh, cô chỉ muốn ném nó ra ngoài cửa sổ. Vừa đánh vừa xoa sao? Cái trò đó anh đã diễn không biết bao nhiêu lần rồi.

- em chụp hình ở đâu? Tôi đưa em đi.- để giảm bớt không khí nặng nè, anh mở lời.

- không cần, tôi tự bắt taxi đi đươc. Dù sao tôi cũng không muốn có lời đồn với anh. Điều đó không có lợi cho tôi.- nói rồi cô bước đi để lại anh tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên. Lúc này anh chỉ muốn hủy diệt cả thế giới.

Vừa bước ra tới cổng thì cô thấy quản lí của  mình đang ngồi trong xe vẫy tay với cô. Cô cười thật tươi rồi leo lên xe đi mất. Tất cả những cảnh này đều đươc anh nhìn thấy. Một giây sau đó anh thay đồ lao ra khỏi phòng, leo lên chiếc ô tô bạc tỉ rồi phóng thẳng tới công ti.

- sao em lại ở nhà với anh ta.- Quản lí hỏi khi thấy cô đang thoa thuốc.

- Em... chuyện rất phức tạp, em sẽ kể sau.

- được rồi, em mặt đỡ áo anh đi. Để cổ ra như vậy rất dễ bị chú ý- anh đưa cho cô chiếc áo khoát của mình. Cô vội choàng lên người để che đi dấu hôn của anh hôm qua. Trong lòng thì đang chửi thầm anh.

Chiếc xe của cô vừa dừng lại ngay trước tập đoàn Trịnh Hoàng thì phóng viên và nhà tạp mẫu vội chạy ra đón cô. Nhìn thấy cô đang mặc áo của hắn thì vội chụp hình để có cái nói kiếm cơm qua ngày. Cô thì chẳng bận tâm, tin đồn giữa cô và hắn nhiều tới mức có đóng lại bán cũng không hết.

-Hôm nay chụp hình cái gì vậy. - cô nhắm mắt nói khi alex- nhà tạo mẫu của cô đang trang điểm cho mình.

- hôm nay chúng ta sẽ quảng cáo chiếc siêu xe mà tập đòan mới sản xuất. Nghe nói là còn quảng cáo cho dây chuyền nửa.

- em biết rồi. Xí chị đi mua dùm em đồ ăn vặt nha, sáng đi vội quá em chưa có ăn.

- chị biết rồi, dù sao em cũng nên quan tâm mình xí đi chứ, cứ lo làm viếc hoài có ngày nằm một đống trong bệnh viện đó  nghe chưa.

Hai chị em ngồi tám chuyện tới lúc có người vào hối mới chịu ra chụp. Tới quá trưa, cô mới đươc nghỉ, ông chụp ảnh thì hết lời khen ngợi, ông giám đốc nhình mớ ảnh thì mê khỏi nói. Cứ đà này những món này sẽ cháy hàng mất thôi.

- tiền ông cứ tính với quản lý của tôi.- cô nói rồi leo lên xe đi mất hút. Để lại ông giám đốc đang mơ tới số tiền sẽ hốt được qua sản phẩm này

Mình đã sửa lại nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy nó cứ thế nào ý, không được ưng ý cho lắm.😣😣😣😣

Mấy bạn thì thấy sao, nếu có chổ nào không vừa ý thì góp ý cho mình với nha😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro