Từ Tử Hàn đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe của Phong.

- em sao vậy, mặt em tái lắm kìa. Có cần đi bênh viện không?- hắn nhìn qua gương và nói với cô.

- Không cần đâu anh, chắc do em đang đói nên thế thôi. Anh chở em về công ti đi.

- được rồi, em lo cho sức khỏe đi. Anh thấy dạo này em yếu lắm đó.- Phong nói rồi phóng thẳng tới công ti giải trí SOJ- công ti cô đang làm việc.

Cô bước xuống xe trước sự ngỡ ngàng và hâm mộ của mọi người, dù sao cũng là nữ hoàng điện ảnh. Không hâm mộ mới lạ.

Đi vào phòng nghỉ dành riêng cho mình, cô nằm xuống thở không ra hơi. Sáng đã không ăn gì, lăn lộn cả một buổi. Chưa xỉu là may.

- Tử Hàn, đồ ăn của em nè.- alex đẩy cửa vào gọi nó, trên tay sách theo mớ đồ ăn nhẹ.

- nè... dậy đi. Ăn rồi ngủ kìa em. Chìu còn đi tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm của Trịnh Hoàng nửa.- đặt đồ ăn trên bàn, chị cố gọi cô nhưng Từ Tử Hàn vẫn nằm im không di chuyển.

- Tử Hàn... sao vậy em. - thấy cô không trả lời, chị mới đi lại xem thử.

-Á Á Á Á Á.... quản lý... phong ca... Tử Hàn chảy máu. Cô ấy xỉu rồi.- nhìn thấy nơi mũi cô máu không ngừng tuôn ra, alex sợ muốn xỉu theo. Dù sao thì chị cũng sợ máu, còn đủ sức hét lên cho mọi người biết rồi cũng nằm xụi lơ.

Mọi người nghe vậy vội chạy vào xem cô ra sao, ai cũng hốt hoảng khi thấy mặt cô toàn máu. Phong vội gọi bắc sĩ riêng rồi chạy đi lấy khăn ướt lau cho cô. Đuổi tất cả ra ngoài, không quên dặn mọi người giữ kín miệng, đừng để lọi tới tai lũ nhà báo.

Trung tâm thành phố, trên tòa nhà cao óc có một người đang đứng đó nhìn sang tòa nhà SOJ, nơi có Tử Hàn.

Rầm.

- Diễm... không hay rồi... nảy bên SOJ cho hay Tử Hàn đã xỉu rồi. Cậu mau qua đó xem đi.- Hắc Ngôn vứt cái phép tắc gõ cửa sang một bên, lao vào phòng vội báo cho anh.

- cái gì?  Cô ấy đang ở đâu?- anh như bị sét đánh ngay tai, vội lao lại hỏi Ngôn.

- Hình như không muốn cho đi bênh viện, chỉ kêu bác sĩ riêng tới khám. Hiện giờ đang ở công ti......

Chưa nghe hết câu, anh vội chạy đi lấy xe lái thẳng sang SOJ để lại cho cậu một cục quê bự.

- gừ... ít nhất cũng nên nghe hết câu chứ, đồ mê gái bỏ bạn.- cậu hận hực đá vào cánh cửa rồi cũng lấy xe lái theo.

Vừa đến nơi, anh không kịp de xe vào lề, vội mở cửa chạy lên phòng cô ( vì mấy năm trước yêu nhau nên anh biết).

- Hàn nhi...- anh mở cửa, đi vào thấy cô còn chưa tỉnh, bên cạnh là tên khốn Hán Phong đang cầm tay cô. Dáng vẻ như người yêu của nhau. Nhìn thấy cảnh này, anh hận không thể bay lại đập cho hắn một trận nên thân. Dám mơ ước đến cô gái của anh.

- Quyết đại nhân, sao ngài lại tới đây.- nhìn thấy anh, Phong vội buông tay ra. Đứng lên chào hỏi.

- đến đón vợ của tôi, chẳng lẽ lại không được.- anh đi ngang qua hắn, đôi mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào người phong không cần giấu ý. Nhìn xuống người con gái đang ngủ say, anh yên tâm vài phần.

- vợ? Chẳng phải 2 năm trước 2 người......- phong như bị ngàn kiếm xuyên qua tim, đau lòng không thể tả. Chẳng phải 2 năm trước 2 người đã tách ra rồi sao?

- chuyện của tôi tới lượt anh xen vào sao. - nói rồi ẳm cô lên rồi đi ra ngoài. Để hắn thất thần đứng đó nhìn mà không thể làm gì được.

Anh ẳm cô đi trước con mắt hâm mộ, ghen tị và kinh ngạc của mọi người. Trong đầu hok chỉ coa một suy nghĩ " chẳng phải 2 năm trước 2 người đã chia tay rồi sao? Bây giờ lại ôm nhau thắm thiết như vậy. Chẳng lẽ quay lại rồi?".

Đặt cô vào trong xe, anh lái thẳng xe về nhà. Không quên gọi cho bác sĩ chuẩn bị tinh thần khám bệnh.

- đại nhân... tôi.. cần phải xem qua mạch của cô ấy mới biết bệnh được... ngài chỉ cho tôi nhìn như thế  thì... - một ông trung niên vừa nói vừa lau mồ hôi. Không cho ông lại gần tiểu thư thì dù ông có là thánh cũng không nhìn ra được bệnh.

- bắt mạch? Ông muốn chết rồi phải không? Dám trước mặt tôi dám mơ tưởng đến cô ấy ông có phải đang không muốn sống.- anh gầm lên với người đang quỳ ở sau.

- xin lỗi.. tôi có mười cái mạng cũng không dám. Hay ngài cho y tá của tôi xem mạch của cô ấy để tôi biết bệnh.

Thấy anh không trả lời, cô y tá vội bắt mạch rồi nói nhỏ vào tai ông bác sĩ.

- Quyết đại nhân, cô ấy chỉ bị thiếu dưỡng chất, ăn uống không đúng buổi. Chỉ cầm tẩm bổ 2,3 ngày là được ạk.

- biến- một câu của anh như cứu ông bác sĩ khỏi địa ngục, ông vội cầm chiếc hộp y tế rồi phóng đi không kịp nhận tiền.

Nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, trong đôi mắt anh lại hiện lên cảnh tiên nữ đang say giấc. Chồm dậy hôn nhẹ lên đôi má của cô. Sau đó lại ngồi ngắm cô ngủ, lâu lâu cái miệng nhỏ lại khẽ mở ra ưm một tiếng mê hoặc anh.

"Giá như lúc trước tôi tin em, bảo vệ em. Chăm sóc cho em thật tốt thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi"

Anh vừa nói vừa nhớ lại quá khứ 5 năm trước.









Có ai tò mò về 2 người của 5 năm trước không dọ😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro