nhớ lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước.........

Lúc đó, Tử Hàn là một cô người mẫu xinh đẹp, ít lạnh lùng và hòa đồng. Mọi thứ của cô đều tốt, chỉ có cái bệnh ghét lũ con trai thay bồ như thay áo, coi phụ nữ là công cụ phát tiết.

- Tử Hàn, em đang ở đâu đó- alex gọi cho cô khi 8h rồi cô vẫn chưa về nhà.

- chị đừng lo, trong nhà nóng quá nên em ra ngoài đi dạo một xí thôi.- cô cười đáp lại, dù nổi tiếng nhưng chỉ cần cô ăn mặt kín lại là ok.

- Em nhớ cẩn thận, đừng để bọ lưu manh lại gần, nhớ là không được đi vào chổ tối một mình. Nếu thấy có gì nguy hiểm thìnhest lên chạy đi hoặc nhá máy cho chị biết chưa?

- oki oki... em biết rồi.- cô nói rồi cúp máy

" haiza... alex lúc nào cũng lo quá, mình 17 tuổi rồi mà"

Ô đang đi bỗng trong hẻm phát ra tiếng cải nhau của một vặp tình nhân, vì hiếu kì nên cô cũng ghé mắt vào nghe lén..

- Sao anh có thể nói chán em khi chúng ta chỉ mới quen nhau được 1 tuần cơ chứ- giọng người con gái vang lên ủy khúc.

- har... tôi đã chán cô từ 4 ngày trước rồi, nhịn tới 1 tuần là lâu rồi- gịong người con trai không thể giấu nổi sự chán ghét đối với đối phương.

" hừ... lũ con đàn ông lun đểu cán, cô gái cũng đẹp quá trời thì cần gì phải đi xin tình cảm của hắn chứ. Ủa mà cô gái kia quen quá ta? Chàng trai kia cũng rất quen mắt"- cô nghĩ.

- Quyết à, cho em một cơ hội nửa đi được không?. Em tin mình có thể làm anh thích em- cô gái như rân quấn lấy tên kia, một chân thon dài vắt lên eo hắn, 2 tay không yên phận sờ mó ngực rắn chắc. Miệng nhỏ phả hơi nóng vào tai hắn.

" hả?.... Quyết? Chẳng lẽ là Tổng tài Hạ Quyết Diễm? Ôi trời.... tên khốn đó mang tiếng là máu lạnh, không hiểu sao cô gái kia vẫn ngu người đâm đầu vào" cô nghĩ

- Lý Nhã Kỳ, cô muốn chết rồi phải không? Dám gọi thẳng tên tôi? Tôi đã nói chán ai thì không bao giờ có hứng thú lại. Cô đã hiểu chưa?- anh chán ghét đẩy cô ra, gịong khinh bỉ kèm theo ánh mắt muốn thiêu chán thân thể quyến rũ dưới đất.

" Ặc ... Lý Nhã Kỳ? Diễn viên mới nổi gần đây, còn là con gái của giám đốc công ti mình? Thật là, tội cho cô gái đó" nghĩ tới đây cô vô thức thở dài, không ngờ lại bị anh nghe được.

- AI?

- A A A.......

Anh la lớn một tiếng làm cô đang rình giật mình vội nhảy ra ngoài hét lên, nảy đeo mắt kình mà để nhìn cho rỏ nên cô tháo ra, thế nên rõ ràng nhận ra cô chính là Từ Tử Hàn.

- Cô.... sao cô lại ở đây?- Lý Nhã Kỳ đang quỳ dưới đất vội đứng dậy lâu nước mắt, chỉ thẳng vào cô nói.

- À... tôi tình cờ đi ngang qua đậy...... thấy bên trong to tiếng, sợ có người bị ăn hiếp nên mới nhìn trộm. Ahahaha... xin lỗi đã làm phiền.- nói rồi cô vội rời đi.

- Đứng lại. Cô đã nghe chuyện không nên nghe, muốn đi là đi sao- Lý Nhã Kỳ lên tiếng, nếu để tin này lọt ra ngoài. Đừng nói sự nghiệp của cô, ngay cả công ti ba cô cũng gặp khó khăn.

- Tôi chưa nghe gì cả, với lại tôi sẽ không nói với ai. Thế nên tôi đi được rồi chứ?

- Cô không được đi- lúc này anh mới lên tiếng.

Bỏ lơ câu nói của anh, cô đi thẳng. Dù sao đối với cô, đàn ông chỉ là một loại động vật. Cái hữu dụng nhất trên cơ thể đàn ông chỉ là tiểu đệ của hắn.

Nhìn thấy cô đi ra khỏi ngõ mà không thèm quay lại nhìn hay trả lời câu nói của anh. Trong lòng anh máu nóng nổi lên, hận không thể đuổi theo mà hỏi cô cho rỏ ràng.

Bỏ lại Lý Nhã Kỳ đứng đó một mình, anh cũng bỏ đi ra tìm hình bóng cô, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cô lên taxi rồi đi mất.

Sáng hôm sau.

- Tử Hàn... hôm nay có cuộc họp báo về chuyện em được công ti AIK chọn làm người mẫu đó, em dậy đi rồi còn chuẩn bị.- Alex nói

- em biết rồi.... chị ra trước đi xí em ra ngay.- cô nói vọnh ra rồi lồm cồm ngồi dậy đi về sinh cá nhân.

Trên tòa cao óc chọc trời nằm ở trung tâm thành phố.

- Diễm... hôm nay có cuộc họp báo về việc hợp tác với công ti AIK, cậu có tham dự không? - cậu tựa ở cửa nói.

Anh ngước lên nhìn cậu rồi cuối xuống làm việc tiếp:

- có những ai tham gia?

- một vài công ti lân cận với vài người cô chân dài... à mà còn có cô người mẫu hàng đầu thế giới Từ Tử Hàn.

- cậu chuẩn bị đi, cuộc họp này tôi sẽ tham gia. Sắp sếp cho tôi ngồi gần Tử Hàn.- anh nghe tới tên cô thì trong lòng nhảy lên một tia vui mừng hiếm thấy.

Cậu "ừm" nhẹ một tiếng rồi đi ra. Đóng cửa lại cậu mới nghĩ lại lời anh nói" sắp sếp ngồi gần Tử Hàn"? Bộ hắn có tình ý với cô minh tinh này sao? Uổng công mình mong tới hôm nay gặp cô ấy... thật là tiếc quá đi.- cậu ôm mặt khóc ròng.

8h sáng...

Phòng họp chật kín người, cô ngồi ở trên bàn nhìn xuống các nhà báo đang thi nhau bấm máy, trên môi cô luôn nở nụ cười tươi.

- oa... Hạ Tổng tài đến rồi, không ngờ anh cũng có mặt trong cuộc họp này.

một nhà báo thấy xe anh thì vội lên tiếng, tiếp theo đó là máy quay và máy chụp ảnh lia ngay tới đó mà chụp, mặc dù chỉ thấy xe. Người trên xe còn chưa có bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro