Hạnh phúc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm nơi biệt thự của anh

- AAAAAAA.... xin thiếu gia tha cho, chúng tôi không biết tiểu thư sẽ bỏ đi- những cô hầu hét lên trước sự tra tấn của các sát thủ.

Trước nổi đau của họ, anh càng tức giận hơn.

-Tôi thuê các người để bảo vệ và canh chừng Tử Hàn, thế mà bây giờ lại nói không biết. Vậy thì các người sông cũng vô dụng".- nói xong anh hướng súng về phía các cô hầu gái.

- Chủ tịch..... đã tìm thấy Hàn Tiểu thư rồi.- một tên sát thủ báo tin.

Nghe đến đây, tim anh như được vớt từ vực lên.

- cô ấy ở đâu? Đến đó ngay.- anh bỏ lại các cô hầu, ném cây súng trên tay đi. Cầm vội chiếc áo khoát và bước đi theo tên vừa vào.

- Cô ấy đang ở ngôi nhà củ lúc nhỏ đã sống cùng mẹ.

- Được rồi đến đó đi.

Bước vào căn nhà nơi cô đang ngủ, thấy cô ngủ ngon trên chiếc giường khác không phải giường của mình, cơn tức giận ban nãy vừa ngui lại dân lên.

- Tử Hàn dậy đi, theo tôi về.- anh nói.

- Ưm??

Thấy cô không có ý định dậy, định kéo cô dậy nhưng mắt anh khẽ lướt qua cổ tay cô, thấy nơi đó bị thương khá nghiêm trọng. Trong lòng anh lại dân lên cảm giác hối hận. Do anh yêu cô quá nhiều, đến mức không kiểm soát được nên đã làm cô đau.

- Tử Hàn..... tôi xin lỗi-anh nói rồi cuối xuống bế cô ra máy bay, bay về nhà của 2 người.

Sáng hôm sau, cô mở mắt. Đập vào mắt cô là trần nhà có chùm đèn hoa pha lê. Căn phòng cô ngủ hôm qua là một căn nhà củ kĩ, ở đâu ra cái chùm hoa phê này?

Đảo mắt nhìn căn phòng, xác định là căn phòng của cô và anh, cô thở hắt ra một cách mệt mỏi rồi nhắm mắt lại.

- ở trong nhà tôi làm em khó chịu thế sao.- anh thấy cô không chú ý đến mình thì lên tiếng nhắc nhở.

Cô đảo mắt qua bên cạnh thấy anh đang chống tay nhìn mình. Anh không mặc áo để lộ vòm ngực gắn chắc. Cơ bụng 6 múi đều hiện rõ ra, làm cô vô thức nuốt nước miếng.

Cầm lấy cánh tay, anh khẽ hôn lên cổ tay cô.

- Tử Hàn, tối qua do tôi quá tức giận lại làm em đau rồi. Xin lỗi.- anh nỉ non.

Giật tay lại, cô nói một cách thờ ơ

- Không cần xin lỗi, chuyện này cũng không phải lần một lần hai.- nói xong cô cuộn chăn định ngủ tiếp.

- .......

Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy rất đau lòng. Thà cô cứ đánh anh, mắng anh còn dễ chịu hơn cô cứ im lặng và chịu đựng như vậy.

- tử Hàn.... em cứ cư sử với tôi như vậy sao? Chúng ta sẽ chung sống như thế này đến khi nào?- anh ôm cả người cô vào lòng, nói.

Thấy cô không trả lời, bờ vai cô đang run run, anh biết cô đang khóc. Anh im lặng ôm cô chặt hơn, nghe từng tiếng nấc của cô, anh lại đau lòng hơn.

- Tử Hàn, tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ cố kiềm chế bản thân mình hơn sẽ không làm em đau nửa. Tha cho tôi lần này nửa đi, cho tôi một cơ hội để ở bên em đi, được không?

Thấy cô im lặng, anh thở nhẹ ra, chuyện này là do anh gây ra. Bây giờ có quyền gì đi xin xỏ nửa chứ.

-Tôi....

- Tử Hàn, có gì sao?- anh hỏi gấp, mong cô sẽ tha lỗi cho mình.

- Tôi đau, anh tránh ra được không?

Anh hụt hẫng, sau đó thả lỏng cô ra.

Thấy đã dể thở hơn, cô chui đầu ra nói:

- Tôi đói, anh mang cơm lên đây được không?- Cô vừa nói, vừa nở một nụ cười hiếm hoi.

- A... được rồi, em chờ một chút, tôi mang lên ngay.- Thấy cô cười, anh vui mừng vội đồng ý, sau đó xốc chăn lên đi xuống lầu với vẽ mặt cực kì vui vẽ.

10 phút sau, anh mở cửa và bước vào. Trên tay còn bưng hai phần cơm. Thấy cô không có trên giường, anh vội bỏ cơm trên bàn, chạy vào nhà WC kiếm cô.

Cốc... cốc...

- Tử Hàn? Em có đó không?

-........

- Tử Hàn? Em trong đó sao?- thấy không ai trả lời anh gọi thêm lần nửa, mong cô đừng có làm gì dại dột. Cũng mong cô đừng bỏ đi nếu như anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ khiến cô phải hối hận khi bỏ anh mà đi.

Cạch..

- có chuyện gì sao?- cô bước ra từ nhà WC, tóc còn đang ướt và đang dùng khăn lau.

- À... không có gì, tôi cứ nghĩ em bỏ đi đâu rồi... cơm trên bàn kìa, lại ăn đi.

-tôi biết rồi.- nói rồi cô đi lại bàn ăn, ngồi xuống và ăn.

Nhưng tay còn đang đau, nên bửa ăn 30phút lại kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Ăn xong cô đi thay đồ, còn anh bưng phần cơm đi xuống.

-Em định đi đâu?- thấy cô trang điểm, anh hỏi.

- Đi quảng cáo cho dòng xe mới của công ty mới kí hợp đồng.

- Ừm.....- anh nói rồi đi ra khỏi phòng, trong lòng thóang bùn. Anh cũng nên đi làm thôi.

-Anh đi không?- cô quay lại, nhìn thấy bóng lưng của anh, trong lòng lại thấy tội nên mở lời.

Hạ Quyết Diễm như nghe nhầm, quay lại thấy cô đang nhìn mình. Trong lòng tràn ngập vui sướng và hạnh phúc, cơ hội hiếm như thế này, không đi thì anh thật ngốc.

- Đi.... em chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống nhà ngay.- Nói rồi anh phóng như bay vào phòng tắm và thay đồ.

10 phút sau.

Anh bước xuóng lầu và dắt cô đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả một người trong nhà. Chẳng phải hôm qua còn giận nhau sao? Mới qua một đem mà cả hai lại thắm thiết như vậy rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro