Hiểu lầm- Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cô đi trên chiếc xe bạc tỷ, chiếc xe phóng như bay đến nơi cô muốn.

- Oa.... Hạ tổng kìa mọi người.- Một nhân viên đang làm việc hô lên. Ngay lập tức, ánh mắt họ đổ dồn về phía anh ta, rồi ngay lập tức, mắt mọi người dồn hết ra ngoài bãi đậu xe.

- sao Hạ tổng lại đến nơi này nhỉ?

- Hay đến để mua lại tập đoàn này?- một nhân viên mới vào cho hay.

- mấy người thôi đi, Đừng hỏi vô lý thế. Bộ không thấy Hạ tổng đang mở cửa xe cho ai đó sao.

Ngay sau đó, anh dẫn Tử Hàn bước vào đám giám đốc đang đứng hình nhìn hai người.

- Chào giám đốc, tôi đến không trể chứ- cô nhẹ gịong nói.

- A..... không trể chút nào, cô đến thế này còn sớm... hahaha... đúng không quản lý- Ông ta nói xong, quay qua hỏi anh quản lý đang ngơ ngâc trước vẽ đẹp của Tử Hàn.

- không trể..... còn sớm thưa giám đốc.-" sớm con mẹ tui.... hẹn 7h sáng mà đến 10 mới đến, sớm nỗi gì?" Dù biết đã quá trễ tuy nhiên anh ta đâu có to gan đến mức có tổng tài ở đay mà lên giọng.

- Mời Hạ tổng và Tử Hàn tiểu thư qua kia nghỉ ngơi chút, 15 phút sau sẽ bắt đầu chụp ảnh ạ.- một người nhân viên vội chạy lại mời 2 người đi đến nơi thoáng mát nhất.

Ngồi an vị trên ghế, cô quay qua khẽ nói với anh.

- Nếu hôm nay không có anh, em đã bị mắng cho một trận vì tội đi trễ rồi.

" Anh? Em? Cô ấy chịu thay đổi cách xưng hô rồi sao?"

- Có tôi ở đây, tên nào dám mắng em, xác định hôm nay hắn toi đời.- Anh lại khẽ nói vào tai cô, hành động của hai người trong mắt mọi người lại thập phần ám mụi.

Hơn 12 giờ cô mới chụp hình xong, thấy cô đã đói lã, anh chở cô đi tới một nhà hàng sang trọng để 2 người cùng thưởng thức.

- Tử Hàn, tại sao hôm nay em lại chịu để tôi chở đi làm?- Anh hỏi khi thấy bửa cơm không khí khá nặng nề.

- Chẳng phải chúng ta là Người yêu của nhau sao? Nếu anh không thích thì sau này không cần đi nửa.- cô nói thật bình thản.

-Tôi thích chứ, em cuối cùng cũng thừa nhận tôi là chồng của em rồi.- anh nói xong, không nhịn được vội chồm dậy khẽ hôm lên má cô. Khiến cô suýt nửa làm rơi cái thìa. Ngước dậy lừm anh một cái rồi ăn tiếp. Còn anh thì hạnh phúc vô cùng nhìn cô cười ngây ngốc.

- Đay chẳng phải Hạ tổng sao?- một gịong nói thật ngọt vang lên, phá tan hạnh phúc của cả 2.- A...... đúng là anh rồi.

- Cô là ai?- anh nhìn cô gái trước mặt, khó chịu nói. Từ khi nào lũ đàn bà này gặp anh ở đâu lại bám theo anh không kiên dè như vậy.

- Anh không nhớ em sao? Chẳng phải chúng ta từng có mối quan hệ thân thiết hay sao?- cô ta vừa nói vừa uốn éo thân mình trước mặt anh, sau đó còn cố yptinhf liếc mắt qua xem biểu hiện của Tử Hàn.

- Khụ khụ.... - nghe đến đây, miếng cơm cô đang nuốt lại không chịu xuống nửa. Khiến cô nghẹn muốn chết.

- Tử Hàn... em có sao không? Nước này.- anh ân cần lo cho cô, sau doa quay qua mắng cô gái đang cố làm cô hiểu lầm mình, đe dọa- cho cô một phút biến, sau một phút cô còn chưa đi thì đừng trách tôi quá ác.

-Anh.... sao amh lại đối sử như thế với em chứ?- nói rồi không để anh đe dọa thêm, cô ta vội rời đi.

Đúng lúc đó cô cũng đứng lên bỏ đi, để anh ngồi đó vò đầu bức tóc. " Phải giải thích làm sao cho cô ấy không hiểu lầm bây giờ" nghĩ rồi anh chạy đi níu tay cô lại.

- Tử Hàn, em đừng nghe ả ta nói bậy. Phụ nữ tôi đã cắt đứt hết quan hệ rồi. Cô ta đang muốn chia rẽ em với......

- Chuyện đó liên quan đến tôi? Dù sao chúng ta cũng chỉ là người tình, làm sao tôi dám cản anh quan hệ với các cô siêu mẫu ấy.-Không để anh nói xong, cô đã chen vào. Sau đó hất tay ra và bỏ đi.

- Tử Hàn... em nghe anh nói đi, từ khi biết em, tôi đã giữ cơ thể tôi thật sạch sẽ rồi. - anh lại níu tay cô lại và tiếp tục nói.

- Hạ Quyết Diễm, amh làm tôi đau. - cô hét lên rồi hất mạnh tay anh ra, lao thẳng ra ngoài để băng qua đường. Thật không ngờ ngay lúc đó một chiếc xe lao thẳng tới nơi cô đang đứng.

-HÀN NHI..... CẨN THẬN....

RẦMMMMMMM........

Tiếng hét của anh dần dần chết trong cuống họng, không thể nói nên lời.....


















Mấy bạn mong ai là người bị tai nạn? Hạ Quyết Diễm hay Từ Tử Hàn?

Mình đang phân vân không biết nên cho ai tai nạn đây😣😣😣😣.
Mọi người cho mình ý kiến đi😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro