Tỉnh dậy- Anh thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦMMMMMM.

Thấy chiếc xe điên cuồng lao tới Tử Hàn, anh không suy nghĩ lập tức lao tới đẩy cô ngã ra một bên, còn cả người anh vì né không kịp đã bị chiếc xe đâm phải. Cả người bay lên không trung rồi rơi xuống.

- HẠ QUYẾT DIỄM.- cô hét lên rồi chạy lại ôm lấy thân hình cao lớn của anh. Anh lúc này như một con sói đang ngủ, thật diệu dàng.-Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi- Cô ngước mặt lên nói với mấy người xung quanh.

- Hàn nhi... em phải nghe... anh nói... chuyện đó... em...đừng tin cô ta- Anh cố gắng nói với cô.

-Được rồi, anh đừng nói nửa. Chừa chút sức giữ mạng đi- Cô cố gắng khuyên anh.

Cùng lúc đó, xe cấp cứu đến và đưa anh đi. Cô cũng leo lên xe và đến bệnh viện. Ngồi trước phòng phẫu thuật chờ anh.

- Hàn tiểu thư, Diễm sao rồi- cậu nghe được tin anh bị tai nạn, bỏ cả kế hoạch triệu Đô bên Mỹ, mua vé lập tức bay về.

Cô nhìn cậu, dù chưa từng nói chuyện quá 3 câu, tuy nhiên cô biết đây là người bạn chí cốt của anh, nhàn nhã trả lời.

- Đang trong phòng phẫu thuật, đã 2 tiếng rồi vẫn chưa ra.

Cậu nghe nói vậy, thì ngồi xuống cạnh cô. Nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật mà chờ đợi. Sau đó lại liếc nhìn cô, thấy trên người cô dính toàn máu, cậu biết đó là máu của anh.

- Hàn tiểu thư, cô nên về thay đồ đi, đồ của cô đều bị bẩn rồi.

Tử Hàn nhìn xuống cơ thể mình, thấy toàn màu đỏ, cùng với đó là mùi máu sộc lên mũi. Làm xíu nửa cô đã nôn tại chổ. Do lúc nãy hoảng quá, cô không biết là đồ mình đã bị bẩn đến vậy, vội đứng dậy đi thay đồ.

-Tôi đi thay đồ, anh ở lại rồi khi nào có tin gì báo cho tôi biết được không?

- Ok.- cậu nói, không quên nháy mắt ghẹo cô một cái.

Cô vừa đi, cậu đã mở cửa phòng phẫu thuật ra, đi vào một cách tự nhiên. Vì cậu biết anh đã tỉnh rồi, chỉ chờ dụ cô đi là đến lúc thực hiện kế hoạch. Với năng lực của anh, không thể vì chiếc xe bé tẹo đó lại bị thương nghiệm trọng được. Chiếc xe thì là một tai nạn thật, tuy nhiên, anh lại lợi dụng nó để gần gủi cô hơn.

Đứng trước anh, cậu hỏi.

- Cậu định sẽ làm gì?

- Tôi sẽ lấy vụ tai nạn này mà gần gũi với cô ấy hơn, hơn thế nửa, tôi muốn cô ấy thấy có lỗi mà chăm sóc.-Anh nhìn cổ tay mình mà nói, bị xe đụng thế mà chỉ bị trật cổ tay, số anh đúng hên.

-Đồ đểu, tôi chưa thấy ai lại làm cậu phí sức như vậy- cậu khẽ cười.

2 người họ cười nói thật vui vẽ, sau đó bà kế hoạch khiến cô yêu anh.

Cô thay đồ xong lập tức vào bệnh viện, vừa đến nơi thấy bác sĩ dặn dò anh điều gì đó rồi đi. Tò mò nên cô vọi hỏi.

- Diễm sao rồi?

Nhìn thấy cô, anh lắc đầu buồn rười rượi:

- Đã qua cơn nguy hiểm tuy, nhưng mà.....

- Mà sao?- cô thấp thỏm lo lắng.

- Đầu cậu ta bị chấn thương, nên sẽ gây ra một số triệu chứng về tính cách. Còn nữa, cậu ta bị gãy một tay, nhưng chưa tàn phế.

Cô nghe nói xong thì tinh thần suy sụp" Tất cả do cô sao?"

-Vậy.... khi nào anh ta tỉnh?

- Sớm thôi.- Nói xong cậu bỏ đi để cô đứng đó suy nghĩ.

1 lúc sau một tên vệ sĩ liền chạy lại báo tin cho cô.

- Hàn tiểu thư, lão đại đã tỉnh. Anh ấy co gọi tiểu thư đến.

Cô nghe nói vậy vội chạy theo hắn ta, bước vào phòng, thấy các bác sĩ đang khám cho anh. Cậu thì đứng một bên quan sát, mặt cực kì nghiên túc khiến cô càng lo lắng hơn.( tg: một đám diễn sâu😒😒😒)

- Hàn nhi....- thấy cô vào, anh đang được khám vội đẩy báo sỹ ra, cô sức gọi cô đến bên mình.

Nghe anh gọi, cô từ từ đi đến, ngồi bên cạnh anh. Anh như bị nam châm hút, ôm chầm lấy cô. Cô vì bất ngờ mà đẩy anh ra, định mắng anh một trận thì thấy trên vẻ mặt của anh xuất hiện một cảm xúc lạ" anh đang dỗi sao?" . Chuyện gì xảy ra vậy, anh ta làm sao có thể trưng bộ mặt con nít đó ra trước nhìu người như thế này.?

-Hàn tiểu thư, mời cô đi theo tôi, tôi có chuyện cần bàn với cô.- ông bác sỹ già nói, sau đó sách tập hồ sơ đi.

Cô thấy vậy định đi thì bị anh níu lại, khuôn mặt như con nít cần mẹ, nói:

-Hàn nhi... em đừng đi.

- Em đi một xiu rồi quay lại, anh chờ chút nhé. - Thấy anh vẫn không chịu buông mình ra, cô khẽ hôn lên má anh. Lúc này, anh mới vui vẻ buông cô ra.

-Hàn tiểu thư. Hạ tổng bị tai nạn, rất may đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, phầm não của ông ấy bị chấn thương, vậy nên tính cách sẽ thay đổi. Trong thời gian chờ hồi phục, cô đừng làm ông ấy nóng giận, nên chìu theo cảm xúc của ông ấy. Có như vậy mới mong phần não sẽ bình thường lại. - Bác sỹ nói, tay thì lau mồ hôi.

- Ưm.... được rồi, tôi sẽ chú ý.- cô nói rồi đứng dậy bước đi.

Trở lại vào phòng, thấy anh được cậu bóc cam cho ăn thì vui vẻ ngồi xuống.

- Tử Hàn....em có chuyện gì sao? Trong em không được tốt.- thấy cô, thấy nét mặt cô không tốt, anh liền hỏi. Dù đã biết chuyện đó là chuyện gì.

- Không sao... anh ăn táo không. Em gọt.- cô lắc đầu. Nhớ lại chuyện bác sỹ nói, liền đi làm anh vui vẻ.

- Ăn... em gọt cho anh đi. Cam của cậu ta chua lè, anh ăn mà muốn hư bao tử.

- Cái tên này..... nảy cậu bảo cam tớ bóc ngọt lắm vì sao thấy mỹ nhân cậu lại như vậy.- cậu bị anh cho một vố, quê quá hét lên.

- Do không có gì ăn nên tôi mới nói vậy, bây giờ có rồi, cần quả cam chua của cậu sao?- anh nhìn cậu nói đùa.

- hahaha...... 2 người như trẻ con vậy.- cô vừa gọt táo vừa nói.

- Các người... ăn hiếp tui phải không? Tui cũng sẽ đi kiếm một cô nương thật đẹp về ăn hiếp lại 2 người- nói rồi cậu chạy đi, để lại cặp tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc. Sau đó cậu lại phải bay qua bên Mỹ tiếp tục công việc.






Mình vừa đọc lại truyện, thấy có một số chổ viết sai chính tả, các bạn đọc thấy thì nói cho mình sửa nhé..

Cảm ơn😘😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro