Tắm cho anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gọt táo chăm chú, còn anh thì nhìn cô không chớp mắt.

- Mặt em dính gì sao? - Cô nhìn anh hỏi.

- Không dính gì cả, chỉ là em quá đẹp khiến anh bị hút vào, không cách nào thoát ra.- Anh nhìn cô cười.

- Hahaha... anh từ lúc nào lại dẻo miệng đến vậy. - Cô nói rồi đưa dĩa táo cho anh.

Amh bóc một miếng, vừa ăn vừa nói

- Từ lúc anh yêu em.- Nói rồi anh kéo tay cô lại, ôm cô bằng tay không bị bó bột.

- Tử Hàn, em biết không. Lúc thấy chiếc xe đó lao đến bên em, anh đã xông ra chỉ với một suy nghĩ" dù có thế nào cũng không để em bị thương". Thật may là anh đã kịp thời đẩy em ra. Nếu như, người bị thương là em..... anh chắc chắn sẽ khiến cho những người liên quan sống không bằng... CHẾT.- Chữ cuối anh nhấn mạnh, như thể đe dọa cô, lại như thể cho cô thấy cô quan trọng với anh như thế nào.

Nghe anh nói, cô nổi da gà. Dù biết bây giờ anh yêu chiều mình, nhưng nếu cô lỡ phản bội hay khiến anh điên lên. Cô có thể tự biết kết cục của mình sẽ ra sao.

Bàn tay anh khẽ nắm lấy cổ tay của cô bị thương do chính anh gây  ra, khẽ hôn lên đó. Anh không nói gì, nhưng hành động của anh lại khiến cô dễ chịu, không chán ghét, thay vào đó là thích thú.

-Tử Hàn... chuyện trước đây cho tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không bao giờ làm em bị thương nửa.

-Được rồi, anh nên nghĩ đi. Mới ốm dậy, nên đừng suy nghĩ về những chuyện trước đây.- Khẽ rút tay lại, cô nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Em không được đi đó, nếu không có em, tôi không thể ngủ ngon giấc.-Anh nắm lấy tay cô, nói. Sau đó thấy có điều không hợ lí, anh liền kéo chăn ra, vỗ vào chổ bên cạnh, ý chỉ cô hãy vào nằm cùng.

-Anh cứ ngủ đi, em sợ nằm lại đụng phải vết thương trên người anh. Sẽ khiến việc hồi phục lâu hơn.

- Không sao, em cứ ngồi như vậy sao? Từ lúc anh bị tai nạn, em đã không được chợp mắt còn gì.

Thấy không thể nói được anh, cô leo lên giường nằm xuống bên cạnh, khẽ ôm lấy eo anh. Đã vừa ý mình, anh liền chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ dậy đã là sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy anh chóng tay nhìn mình chăm chú.

- Bảo bối, sáng tốt lành.

- Anh sáng hảo.- cô nói rồi khẽ hôn lên má anh, làm ai kia hạnh phúc ngập tràn.

-Đúng rồi, qua đến giờ anh chưa thay đồ, để em nhờ các về sĩ cho anh.- Cô nói rồi bật dậy, nhưng chỉ mới xuống, anh đã níu tay cô lại, khẽ nói vào tai cô.

- bảo bối, anh như này là do em. Chẳng lẽ em lại để anh bị các nam nhân khác nhìn thấy sao? Em hãy vệ sinh cho anh đi.

Cô nghe nói vậy, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ. Tuy nhiên lại không thể cải lại, càng không nên phản bác ý kiến của anh. Đành ngậm ngùi dìu anh vào phòng tắm.

- Anh.... cởi đồ đi.- cô chỉ vào anh, nói nhỏ.

- Tay anh như này sao cời được?- anh cười sảo trá.

- Vậy... chẳng lẽ em phải....

- Chứ còn gì nửa, làm nhanh đi. Anh còn có việc đấy.

Cô nghe vậy tay run run cời từng chiếc cúc áo, thấy hết lòng ngực rắn chắc của anh, tim cô đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ tới mứt muốn chảy máu. Chiếc áo được cởi ra, sao đó là lưng quần, tiếp đó là khóa quần. Chiếc quần tây được cởi ra một cách khó nhọc. Giao đoạn quan trọng nhất đã tới, cô ngừng tay lại, ngước lên nhìn anh, thấy anh nhướng mày như muốn nói" tiếp tục đi". Cô mới hít một hơi dài sao đó nhắm mắt mà lột sạch ra.

Thấy cô cởi đồ mình như đang một việc gì đó rất nghiêm trọng, anh khẽ nhếch mép.

- Ưm.... nước được rồi, anh vào đi.- cô khẽ nói, đánh thức anh khỏi những suy nghĩ đen tối,

Anh nhấc chân lên ngồi vào bồn, nước ấm làm tâm trạng dễ chịu hẳn ra. Cô rót xà phòng bắt đầu tắm cho anh. Từ đầu, tới lưng, cuối cùng đến phần dưới. Mỗi lần thay đổi vị trí, mặt của cô lại đỏ hơn, khiến anh liên tưởng đến quả cà chua.

Đôi tay cô từ chân lại trượt dần lên đến đầu, mát xa toàn thân cho anh, khiến anh cực hạnh phúc. Nếu như đây là do cô muốn làm, không phải do ăn năn với anh hay do trách nhiệm thì hay biết mấy.

1 tiếng sau, cô mới tắm xong cho anh. Lại thay anh mặc đồ, một tay anh bị gãy khiến việc mặt lại tốn 1 đống thời gian.

- Đã 8h rồi.- Nhìn đồng hồ, anh nói.

- A... hôm nay em phải đi kí tên giao lưu nửa, trể rồi.- Cô nghe anh nói thì giật mình, vội thắt cà vạt cho anh. Dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nhẹ gịong- em nhầm, hôm nay lịch của em trống.

" Cô ấy đang nói dối". Nhìn gương mặt của cô, anh có thể nhìn thấu con người cô.
Tuy nhiên, nó lại làm anh vui đến lạ. Tử Hàn vì anh mà bỏ công việc, như vậy chẳng phải trong lòng cô anh đang giữ một vị trí đặc biệt sao?

-Vậy em tới công ty với tôi, để giúp tôi làm một số việc vặt.- anh đưa tay không bị thương  ra ôm lấy cô, cằm khẽ chống lên đầu cô mà cọ.

- Vạy đợi em chút, em phải thay đồ.- cô lách người ra khỏi vòng tay anh, khuôn mặt lại thóang đỏ, trong cực kì đáng yêu.






Định viết cảnh tắm uyên ương😊😊, mà nghĩ lại😤😤😤, ảnh còn 1 tay uyên ương nỗi gì😅😧😧...

  Tính ngủ sớm để mai làm kiểm tra😭😭, mà hôm nay là lịch ra nên cố căn mắt ra viết cho mấy bạn nèk😄😄😄..

👉👉Hi sinh như dị không biết có ai thương tui hem😶😭👈👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro