Cái Kết của sự Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài ngày nữa Dung Nhi sẽ kết hôn,tất cả nhân viên trong công ty đều biết vui mừng cho Tổng giám đốc của mình,nhưng lại có một cô gái ngồi trên sân thượng công ty buồn than thân trách phận :
Tuyết nhiễn y:"Tuyết nhiễn y ơi Tuyết nhiễn y  mày thật ngu ngốc chẳng thể giữ được người mình yêu thương".
Tuyết nhiễn y không biết Dung Nhi đã nghe được những lời than thở này :
Dung Nhi:" Chị Y Y những lời chị nói là thật sao".
Tuyết nhiễn y giật mình quay lại thì ra Dung Nhi cũng ở một góc ở sân thượng trước khi cô lên đây:
Tuyết nhiễn y:" Dung Nhi".
Dung Nhi:" Chị cũng thích em sau chị lại không bộc cảm xúc của mình đối với em chứ".
Tuyết nhiễn y đứng dậy:
Tuyết nhiễn y:" Nói thì có ích gì chứ tôi chị là một nhân viên thấp cổ bé họng,còn em là tổng giám đốc một công ty lớn,em nghĩ đi liệu tôi có dám nói câu chị yêu em".
Dung Nhi lao lại ôm chặt
Tuyết nhiễn y đẩy ra
Tuyết nhiễn y:" Em sắp kết hôn với Trương Kiện rồi,đừng  để người ta bắt gặp chị và em,rồi làm hỏng hôn sự của em".
Nói rồi Tuyết nhiễn y từ từ đi xuống khỏi sân thượng để lại Dung Nhi một mình,Dung Nhi bất lực:
Dung Nhi:"Tại sao chứ...ngay cả hạnh phúc bản thân mình cũng không lựa chọn được...tại sao!".
Dung Nhi cứ khóc nghẹn ngào  thét...
Vài ngày sau:
Đã đến ngày diễn ra hôn lễ tất cả nhân viên trong công ty điều được mời tham dự,Hôn lễ được tổ chức trên một chiếc du thuyền sang trọng:
Mọi người vui vẻ nâng ly,riêng Tuyết nhiễn y thì ưu sầu không nói lời nào chỉ đứng một góc uống rượu.Trong buổi tiệc bà tuyết tử cứ như người bị điên,chạy lung tung.Còn Ông Dung Nghiên bận  tiếp đối tác làm ăn.
Dung Nhi đang ở trong phòng trang điểm,là nhân vật chính trong buổi tiệc nhưng cô không có vẻ gì gọi là vui mừng,phụ dâu giúp cô chuẩn bị thay đồ,từ cửa Trương Kiện  bước vào.
Trương Kiện:" Cô dâu xinh đẹp Dung Nhi của ta đâu rồi".
Phụ dâu:" Cô ấy đang thay đồ sắp xong rồi thiếu gia".
Dung Nhi đã thay váy xong bước ra thật xinh đẹp:
Dung Nhi:" Có chuyện gì sao".
Trương Kiện:"Hôm nay em thật xinh đẹp".
Dung Nhi:"..".
Trương Kiện:"Anh có chuyện muốn nói với em".
Dung Nhi:"Vậy anh nói đi".
Trương Kiện:"Ở đây không tiện chúng ta ra ngoài nói được không".
Trương Kiện dẫn Dung Nhi ra mũi thuyền:
Dung Nhi:"Có chuyện gì anh nói đi".
Trương Kiện:"Thật ra người báo cảnh sát bắt Dung Khiết là anh".
Dung Nhi:" Thật sao nhưng lúc đó anh chưa về nước mà".
Trương Kiện:" Thật ra anh đã về nước được nửa tháng rồi."
Dung Nhi:"...".
Dung Nhi chưa nói gì đã bị Trương Kiện đẩy sắp té xuống nước:
Dung Nhi:"Trương Kiện anh đang làm gì vậy".
Trương Kiện:" Em phải chết".
Dung Nhi:"Tại sao...".
Trương Kiện:"Tại vì...em đáng phải chết".
Dung Nhi:" Em đã làm gì sai".
Trương Kiện:" Em đã quên hay cô tình quên hả".
Dung Nhi:"...".
Trương Kiện:" Em đừng có giả vờ...em đã hại chết em gái anh".
Dung Nhi:" Em gái anh".
Trương Kiện:"Đúng".
Dung Nhi:"Ý anh là Trương Hạ".
Trương Kiện đổi thái độ
Trương Kiện:"Cuối cùng mày cũng nhớ".
Dung Nhi:" Không phải do em là Trương Hạ bị trượt chân ngã xuống hồ".
Trương Kiện:"Vậy sao lúc đó mày không kêu người cứu nó".
Dung Nhi:"Em đã chạy gọi người đến,nhưng trong lúc em đi Trương Hạ đã bị đuối chết".
Trương Khiết:"Mày nói hay lắm".
Dung Nhi:"...".
Trương Kiện:"Tao chưa nói hết thằng em trai mày thật ngu ngốc nó bị tao dụ vận chuyển mua bán vũ khí,tao không biết trong tù một thiếu gia như nó có thể chịu đựng được,chắc nó cũng sẽ chết thôi".
Dung Nhi:"Thì ra là anh".
Trương Kiện:" Mẹ mày nữa bị tao dắc mũi trở thành một bà điên điên khùng khùng hahaha.Ba mày sớm muộn gì cũng giao Tập đoàn Dung Thị cho tao ".
Dung Nhi:"Trương Kiện anh thật quá tàn nhẫn".
Trương Kiện:"Dung Nhi mày đi chết đi đền mạng cho em gái tao".
Từ sau lưng Trương Kiện lấy ra con dao đâm vào Người Dung Nhi,khiến bộ váy cô dâu trắng trở thành máu đỏ tươi. rồi sau đó đẩy Dung  Nhi ra khỏi du thuyền Dung Nhi rơi xuống nước dưới sự cười hả hê của Trương Kiện.
Dung Nhi:" Nếu...tôi...Còn sống....thì nhất định sẽ không tha cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro