Mối tình trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhi mở cửa ra thấy một chàng trai mặc bộ vest đen trong rất đẹp trai,cậu ta ôm Dung Nhi vào lòng:
Dung Nhi:"Anh là Trương Kiện...?"
Tuyết nhiễn y đứng như tượng nhìn cảnh Trương Kiện ôm Dung Nhi,tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Tuyết nhiễn y rất đau khổ.Thình thịch thình thịch tim của Tuyết nhiễn y như đang rỉ máu.
Trương Kiện:" Là anh đây anh đã về với em".
Dung Nhi đẩy khỏi vòng tay Trương Kiện,Tuyết nhiễn y không muốn nhìn thấy cảnh tượng này liền:
Tuyết nhiễn y:"Thưa giám đốc,tôi không làm phiền hai người nữa nếu không có chuyện gì thì tôi trở lại chỗ làm việc của mình đây".
Dung Nhi:"...".
Tuyết nhiễn y cùng quản lý bước ra khỏi.Tuyết nhiễn y có vẻ tò mò quay lại nhìn thì thấy Trương Kiện đang Khoát vai Dung Nhi,Tuyết nhiễn y buồn bã chạy nhanh ra khỏi chỗ đó:
Dung Nhi hỏi Trương Kiện:
Dung Nhi:" Sao anh trở về nước không phải anh đã định cư bên đó sao".
Trương Kiện:"Chẳng phải là vì em sao".
Dung Nhi:"Vì em..?"
Trương Kiện:"Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta có hôn ước sao..?"
Dung Nhi:"Là do gia đình hai bên chỉ định...Trương Kiện em tin chỉ cần anh nói với ba em thì có thể hủy hôn ước này".
Trương Kiện:"Tại sao anh phải làm vậy...anh rất thích em cho nên anh mới về nước".
Dung Nhi:"Nhưng em không có tình cảm với anh".
Trương Kiện:" Không sao...chúng ta đã lâu như vậy không gặp nhau chỉ cần giờ chúng ta tiếp xúc với nhau sẽ nảy sinh tình cảm như lúc trước thôi".
Dung Nhi :"Nhưng"
Trương Kiện:"Nhưng nhị gì chứ?Ba em kêu anh đưa em về nhà ăn cơm.
Dung Nhi:"Vẫn chưa hết giờ làm việc mà".
Trương Kiện:"Nghĩ một ngày cứ giao cho quản lý là được".
Dung Nhi cùng Trương Kiện đi về nhà đi ngang qua chỗ làm việc Tuyết nhiễn y,Tuyết nhiễn y trong lòng lại nhói lên.Về nhà lại thấy mẹ Tuyết tử đang ném đồ đạt khắp nơi thấy Dung Nhi bà điên điên dại dại lại nắm tóc Dung Nhi:
Tuyết tử:"Mày trả con lại cho tao".
Dung Nhi:" Mẹ làm sao vậy".
Trương Kiện:"Bác bình tĩnh lại đi ".
Tuyết tử nhìn Trương Kiện hoảng sợ chạy về phòng.Ông Dung Nghiêm bước ra:
Dung Nghiên:"Hai con về rồi sao".
Dung Nhi:" Mẹ bị sao vậy ba".
Dung Nghiên:"Từ khi Dung Khiết bị bắt vào tù bà ấy trở nên vậy để mấy ngày nữa chắc tâm trí bà ấy sẽ bình tỉnh hơn,thôi vào bàn ăn cơm đi".
Dung Nhi và Trương Kiện cùng ông Dung Nghiên ăn cơm.
Dung Nghiên:"Trương Kiện khi nào ba mẹ con về".
Trương Kiện:"Dạ vài ngày nữa thôi ạ".
Dung Nghiên:"Vậy thì tốt".
Trương Kiện:"Dung Nhi ba mẹ anh về chúng ta sẽ kết hôn".
Dung Nhi nghe đến đó liên bỏ bát cơm xuống bàn:
Dung Nhi:"Con không muốn,con muốn hủy hôn".
Dung Nghiên:"Con bé này con còn hủy hôn cha sẽ chết trước mặt con".
Dung Nhi:"Sao ba lại dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp con".
Dung Nghiên:" Ba không thể thất hứa nuốt lời với người khác được,vả lại ba không để con gái ba một mình gánh vát cả công ty này được".
Trương Kiện tỏ vẻ mặt buồn
Trương Kiện:"Nếu Dung Nhi đã không muốn con sẽ không ép".
Dung Nghiên:" Không được Trương Kiện".
Trương Kiện:"Bác không cần cảm thấy có lỗi với ba mẹ con ngày mai con sẽ thu dọn hành lý trở về nước".
Dung Nhi:"Cảm ơn anh đã ủng hộ em".
Dung Nghiên:" Dung Nhi con...con".
Bỗng ông Dung Nghiên kên cơn đau tim,Dung Nhi sợ hãi:
Dung Nhi:Ba ơi...".
Dung Nghiên:" Dung Nhi con đừng làm...làm Ba giận".
Trương Kiện:"Bác có sao không ạ".
Dung Nghiên:" Dung Nhi còn không mau đồng ý kết hôn,không lẽ con muốn ba đau tim vì chuyện này đến chết sao".
Dung Nhi hoảng loạn vì không muốn làm ba phát bệnh đau tim nên đã đồng ý:
Dung Nhi:" Được con sẽ...con sẽ kết hôn với Trương Kiện".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro