💋Em muốn hôn chị thật lâu💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhi trở về phòng với tâm trạng nặng nề:
Dung Nhi:"Mình phải làm sao đây,Mình không có tình cảm với đàn ông,Không được bằng mọi cách phải hủy hôn".
Dung Nhi bước lên giường nhớ lại cạnh ở trong căn nhà hoang:
Dung Nhi:" Không biết chị Y Y có vì chuyện đó mà tránh mặt,có khi nào là rời khỏi công ty luôn không,không được sáng mai mình phải đến công ty sớm".
Trời sáng Dung Nhi đi làm sớm thấy trước cửa công ty mình là một đám phóng viên lá cải đứng bao vây trước cửa:
Phóng viên:" Cô là Cô Dung Nhi,cho tôi hỏi cô chính là người tố cáo báo cảnh sát để em trai Dung Khiết của mình ngồi tù phải không".
Dung Nhi né tránh gọi bảo vệ:
Dung Nhi:"Bảo vệ mau cản mấy người này không cho họ đứng trước công ty quây rối".
Bảo vệ:"Vâng tổng giám đốc".
Dung Nhi cố gắng bước vào công ty trước sự sô đẩy chèn ép xin thông tin về chuyện em trai Dung Khiết đăng báo lá cải".
Dung Nhi dặn dò quản lý công ty gọi Tuyết nhiễn y vào phòng làm việc của mình."
Dung Nhi:"Quản lý".
Quản lý:" Có chuyện gì sao tổng giám đốc".
Dung Nhi:"Khi nào cô Tuyết nhiễn y đến bảo chị ấy vào phòng làm việc của tôi."
Quản lý:"Dạ tổng giám đốc tôi biết rồi".
Khi Dung Nhi đi đám nhân viên trong công ty bàn tán,liền bị quản lý chửi,
Quản lý:"các người còn không mau làm việc bàn tán coi chừng mất việc,cái miệng hại cái thân nghe chưa".
Lúc sao,khi Tuyết nhiễn y đến công ty cô ngỡ ngàng nhìn thấy trước mắt mình là một đám phóng viên ào ào chạy về tượng mình:
Phóng viên:"Cô là Tuyết nhiễn y người bị Thiếu gia Dung Khiết tập đoàn này bắt cóc uy hiếp sao".
Tuyết nhiễn y đứng như tượng phóng viên lại hỏi tiếp:
Phóng viên:"Tại sao cô còn làm việc cho tập đoàn này cô không sợ sao".
Tuyết nhiễn y đã quá sức chịu đựng rồi nói:
Tuyết nhiễn y:"Sợ sao tại sao tôi phải sợ".
Phóng viên:"Vì em trai Dung Khiết chủ tập đoàn này đã bắt cô".
Tuyết nhiễn y mặt đỏ bừng tay nắm chặt:
Tuyết nhiễn y:"Chính các người mới làm tôi sợ đó,các người chỉ biết đăng tin rác rưởi thêm mắm dặm muối cho bài đăng của mình trở nên hot các người có nghĩ đến hậu quả của các người mang lại không".
Phóng viên:"Chúng tôi không cần quanh tâm hậu quả cái chúng tôi cần là tin nóng".
Tuyết nhiễn y:"Các người muốn tin nóng sao...vậy các người hãy chờ tôi".
Đám phóng viên vui mừng chờ đợi,Tuyết nhiễn y từ túi móc ra điện thoại:
Tuyết nhiễn y:Tin hot này là từ tập đoàn này nhưng nà không phải là chuyện em trai chủ tập đoàn".
Phóng viên:"Vậy cô tin gì hot hơn sao..?"
Tuyết nhiễn y:"Đúng".
Phóng viên:" Là tin gì...?"
Tuyết nhiễn y:" Tin là...Có một đám phóng viên quấy rối công ty Dung Thị,lăng mạ làm mất trật tự,hạ bệ thanh danh công ty,bị cô nhân viên báo cảnh sát,bao nhiêu tội đó cũng kiến các người đi tù".
Phóng viên:"Cô".
Tuyết nhiễn y:"Bộ tin này không phải rất hot sao...alo cảnh sát sao...?".
Đám phóng viên hốt hoảng bỏ đi.Tuyết nhiễn y thở phào nhẹ nhõm bước vào công ty,quẩn lý bước tới.
Quản lý:" Không hổ danh...xử lý tình huống rất chi là ngầu".
Tuyết nhiễn y:"Tôi chỉ là nóng giận nhất thời nên tôi làm như vậy".
Quản lý:"Tôi không có ý mỉa mai cô mà là sự thật".
Tuyết nhiễn y:"....".
Quản lý:"Chút nữa thì quên".
Tuyết nhiễn y:" Sao quản lý".
Quản lý:" Chuyện là...Tổng giám đốc gọi cô lên phòng làm việc của tổng giám đốc".
Tuyết nhiễn y gương mặt biến sắc nhớ lại cảnh tượng đêm qua:
Tuyết nhiễn y:" Có thể".
Quản lý:" Có thể sao".
Tuyết nhiễn y:"Có thể không đi được không".
Quản lý:"Nếu cô không chịu đi gặp Tổng giám đốc có nguy cơ cô sẽ bị sa thải".
Tuyết nhiễn y:"...".
Quản lý:" Cô đừng trách tôi,tôi làm việc trong công ty nhiều năm rồi mọi việc tôi phải tuân thủ theo quy định".
Tuyết nhiễn y không muốn làm khó quản lý liền đi lên phòng tổng giám đốc,Tuyết nhiễn y mở cửa ra thấy Dung Nhi đang ngồi trên ghế liền lúng túng nói:
Tuyết nhiễn y:"Gọi tôi...có chuyện gì".
Dung Nhi:"Hôm nay chị có vẻ lạnh lùng với em".
Dung Nhi bước lại gần Tuyết nhiễn y đẩy nhẹ Tuyết nhiễn vào vách tường hôn Tuyết nhiễn y:
Dung Nhi:" Dung Nhi em đang làm gì vậy".
Dung Nhi không nói lời nào hôn liên tục Tuyết nhiễn y,bỗng có tiếng gõ cửa của quản lý:
Quản lý:"Thưa tổng giám đốc ".
Dung Nhi:" Có chuyện gì".
Quản lý:" Có người muốn gặp Tổng giám đốc".
Dung Nhi:" Nói họ khi khác tôi gặp".
Quản lý:"Nhưng người này nói là".
Dung Nhi:" nói sao".
Quản lý:" Là vị hôn phu của Tổng giám đốc".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro