Đêm nay em muốn bên chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Dung Khiết đã bị bắt đi,cảnh sát bắt cả đám người bên ngoài rồi dãy về đồn,Dung Nhi ôm lấy Tuyết nhiễn nói:
Dung Nhi:"Sao chị đối xử với em như vậy".
Tuyết nhiễn y:"Chị...".
Tuyết nhiễn y chưa nói hết,Dung Nhi đã hôn TUYẾT nhiễn y,Tuyết nhiễn y cô đẩy Dung Nhi ra:
Tuyết nhiễn y:"Em đang làm gì vậy".
Dung Nhi:" Em...em hình như đã yêu chị".
Tuyết nhiễn y:"Dung Nhi".
Dung Nhi:"Chị có yêu em không".
Tuyết nhiễn y bên trong thì muốn nói có nhưng vì gia cảnh nên cô một mặt phủ định".
Tuyết nhiễn y:"chắc em hiểu lầm rồi chị chỉ coi em là em gái".
Dung Nhi:"Chị đừng dối lòng rõ ràng chị đã hi sinh cả trinh tiết của mình để đối mạng sống cho em".
Tuyết nhiễn y không nói gì đứng dậy từ từ bước ra khỏi nhà hoang vừa tới cửa bị Dung Nhi kéo lại đè xuống ".
Dung Nhi:"Chị định đi đâu chuyện em và chị còn chưa xong mà".
Tuyết nhiễn y:"Tối rồi em nên về đi".
Dung Nhi:"Không được đêm nay em muốn bên chị".
Tuyết nhiễn y chẳng nói lời nào nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Dung Nhi,Dung Nhi dùng lực làm đứt hết nút áo của tuyết nhiễn y ".
Tuyết nhiễn y:" Em làm gì vậy".
Dung Nhi:"Đêm nay chị là của em".
Dung Nhi đè tuyết nhiễn y lột sạch quần áo trên người làm chuyện đó.Tuyết nhiễn y có vẻ không chống cự đợi cho Dung Nhi thỏa mãng:
Tuyết nhiễn y:"Chúng ta làm đến đây thôi".
Dung Nhi ngừng lại mặc lại quần áo.
Dung Nhi:" Chị định về nhà sao".
Tuyết nhiễn y:"Ừ".
Dung Nhi:"Để em đưa chị về".
Tuyết nhiễn y:" Chị có tay có chân tự về được".
Tuyết nhiễn y bước ra khỏi nhà hoang trở về nhà còn Dung Nhi cũng thu gom số vũ khí đêm lên trụ sở sau đó trở về nhà.
Dung Nhi trở về vừa tới nhà bà mẹ tuyết tử lao tới bóp cổ Dung Nhi:
Tuyết tử:"Mày đã làm gì con trai tao khiến nó phải vào tù hả...".
Dung Nhi bị bóp cổ sắp thở không nổi,ông Dung Nghiên chạy lại ngăn cản:
Dung Nghiên:"Bà đang làm nghẹt chết con gái mình đấy".
Tuyết tử:"Tôi phải cho nó chết".
Dung Nghiên:"Tát vợ tuyết tử".
Tuyết tử:"Hôm nay ông còn dám tất tôi à".
Dung Nghiên:"Thằng Dung Khiết đã phạm tội mua bán vũ khí trái phép bà lại còn định che giấu tôi tới lúc nào nữa".
Tuyết tử:" Nó là con ông,ông không giúp nó".
Dung Nghiên:"Từ bữa trước hai người đã gái bẩy hại Dung Nhi đừng tưởng tôi không biết".
Tuyết tử:"Ông...".
Dung Nghiên:" Dung Nhi con mau theo ta vào phòng ta có việc cần nói".
Dung Nhi:"Con xin lỗi ba chiều ba cô nói nhưng con lại quên mất".
Dung Nhi cùng Dung Nghiên vào phòng.Dung Nhi bước vào ngồi lên ghế :
Dung Nhi:" Ba có chuyện gì sao".
Dung Nghiên:" Là chuyện tương lai của con".
Dung Nhi:"Tương lai của con...?".
Dung Nghiên:"Đúng".
Dung Nhi:"Nhưng chẳng phải con đang làm tổng giám đốc tập đoàn sao".
Dung Nghiên:"Con bé ngốc này... Ý ta là chuyện thành gia lập thất".
Dung Nhi:"Con mới 26 tuổi như vậy có quá sớm không".
Dung Nghiên:"Con nêm kiếm tấm chồng đi".
Dung Nhi e ngại tìm cách từ chối khéo:
Dung Nhi:" Ba à tính con rất bướng bỉnh lại ăn nói không được hay ai mà thích con chứ,cho nên ba đừng hối thuuvs con nữa nha".
Ông Dung Nghiên cười:
Dung Nghiên:"Sao lại không có...con không nhớ lúc nhỏ ba đã hứa hôn cho con với Trương Kiện sao".
Dung Nhi:"Trương Kiện chẳng phải định cư ở nước ngoài rồi sao".
Dung Nghiên:" Nó sắp về nước rồi,con vui không".
Dung Nhi:"Không".
Dung Nghiên:"chẳng phải hai đứa hồi nhỏ rất thân với nhau sao".
Dung Nhi:"Đó là chuyện hồi nhỏ,bây giờ đã mười mấy năm rồi,ba có thể hủy hôn ước này không".
Dung Nghiên đập bàn:
Dung Nghiên:"Hồ đồ,sao có thể nối hủy đà hủy".
Dung Nhi:"Nhưng mà con không thích Trương Kiện".
Dung Nghiên:"Bây giờ không thích sau nay hai đứa cưới nhau rồi sẽ thích thôi Con mau trở về phòng chuẩn bị tinh thần đoàn Trương Kiện đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro