Tình yêu giữa căn nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhi đuổi theo xe Dung Khiết chạy đến một lúc thì mất dấu,tới căn nhà hoang sơ đổ nát ngây bìa rừng Dung Nhi thấy trước căn nhà hoang là xe của Dung Khiết,Dung Nhi vội vội vàng vàng chạy vào căn nhà hoang thấy xung quanh căn nhà hoang toàn vũ khí xung quanh là một đám người giữa nhà là Tuyết nhiễn y bị trói:
Dung Nhi:"Chị có sao không".
Tuyết nhiễn y:"Đáng lẽ tôi không nên kêu cô cứu không nên đẩy cô vào nguy hiểm ".
Dung Nhi:"Chị Y Y chị đối xử tốt với em như vậy chẳng lẽ em thấy chết mà không cứu sao".
Tuyết nhiễn y:"...".
Dung Nhi:"Chị đừng nên suy nghĩ mình có lỗi vì chính em trai Dung Khiết của em đã làm chị thành ra như vậy".
Dung Khiết cắt ngang lời Dung Nhi:
Dung Khiết:"Nói đủ chưa".
Dung Nhi:"Chưa...Tại sao em lại biết chỗ chứa nhiều vũ khí này".
Dung Khiết:"Chị bình thường cứ tỏ vẻ thông minh nhưng mà chẳng biết em trai Dung Khiết này mua bán vũ khí trái phép hahaha!.
Dung Nhi:"Em có biết em làm như vậy sẽ đi tù không...Chị không nói nhiều với em mau thả Chị Tuyết nhiễn y ra?!.
Dung Khiết:" Không ".
Dung Nhi:" Em có tin chị báo cảnh sát không".
Dung Khiết:"Chị dám báo sao...chị biết trên tay em đang cầm gì đây không".
Dung Nhi:"...".
Dung Khiết:"Là xăng...vài phút nữa thôi chỗ này sẽ bùm...bốc cháy hahaha!".
Dung Nhi:" Dung Khiết đừng làm vậy sẽ chết người đấy".
Dung Khiết:"Chết người...là ai chết?".
Dung Nhi:"Chúng ta và những người có mặt ở đây".
Dung Khiết cười lớn
Dung Khiết:" Chị nghĩ sai rồi ".
Dung Nhi:" Là sao...chị không hiểu".
Dung Khiết:" Chị là người sẽ chết đấy...chị gái ngu ngốc của em".

Dung Nhi:"Sao em..."
Dung Khiết:" Chị yên tâm chị sẽ chết cùng đống vũ khí này."
Tuyết nhiễn y vùng vẩy:
Tuyết nhiễn y:"Đừng mà...".
Dung Khiết lại gần TUYẾT nhiễn y:
Dung Khiết:" Chị Tuyết nhiễn y của em , em hứa sẽ thương yêu chị,Các ngươi bắt Dung Nhi lại cho ta".
Dung Nhi:"Sao em yêu thương chị Tuyết nhiễn y mà lại lấy chị ấy làm mồi dụ dỗ ta đến đây chứ".
Dung Khiết:"Mặc kệ tao...mày đi chết đi Dung Nhi".
Dung Nhi:" Dung Khiết em đừng làm càng."
Tuyết nhiễn y:" Dung Khiết em muốn gì chị sẽ cho em.y tha cho Dung Nhi".
Tuyết nhiễn y khóc nghẹn
Dung Khiết:"Vậy Chị Tuyết nhiễn y có thể ngủ với em không".
Tuyết nhiễn y sững sờ.
Dung Nhi:"Dung Khiết em đã đi quá giới hạn rồi đó".
Tuyết nhiễn y:" Được mau thả Dung Nhi ra,ta sẽ trao thân cho ngươi".
Dung Nhi:"Chị đừng làm vậy..".
Dung Khiết:"Các ngươi lôi cổ Dung Nhi ra ngoài đợi ta ".
Một đám người to lớn kéo Dung Nhi ra khỏi nhà hoang Dung Nhi gào thét:
Dung Nhi:" Chị Y Y không được".
Dung Nhi kêu la dữ dội không được không được
Dung Khiết cởi trói cho Tuyết nhiễn y rồi từ từ cởi nút áo,mới cởi chiếc nút áo đầu tiên,Dung Khiết nghe thấy tiếng xe cảnh sát, cảnh sát ập vào bắt Dung Khiết,Dung Nhi được cứu liền chạy vào căn nhà hoang ôm lấy Tuyết nhiễn y:
Dung Khiết:" Dung Nhi mày dám âm thầm báo cảnh sát,kêu họ thả tao ra nhanh lên".
Dung Nhi:" Dung Khiết tội của em rất lớn em nên vào từ vài năm để xám hối,chị xin lỗi."
Dung Khiết:"Dung Nhi mày".
Dung Nhi:"Cảnh sát mau...mau đưa em tôi đi đi".
Trước khi đi Dung Khiết đã ghé vào tay Dung Nhi nói:"Màng kịch này chưa kết thúc đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro