Tổng giám đốc hãy cứu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Dung Khiết,Tuyết nhiễn y lấy bàn tay của Dung Khiết ra khỏi vai mình:
Tuyết nhiễn y:"Dung Khiết thiếu gia người làm gì vậy".
Dung Khiết:"Cô thật xinh đẹp".
Tuyết nhiễn y:" Dung Khiết thiếu gia xin hãy tự trọng".
Dung Khiết:"Tự trọng sao".
Tuyết nhiễn y:"Dung Khiết thiếu gia ngươi làm gì vậy".
Dung Khiết:"Cô thật xinh đẹp".
Tuyết nhiễn y:" Dung Khiết thiếu gia xin hãy tự trọng".
Dung Khiết:"Đây là công ty nhà bổn thiếu gia tôi thách ai dám hé răng nửa lời".
Tuyết nhiễn y:"Tôi không cần biết cậu nên giữ chừng mực để bảo vệ thanh danh tập đoàn này thì hơn".
Từ cửa công ty chủ tịch tập đoàn ông Dung Nghiên bước vào nói:
Dung Nghiên:"Con bé nói đúng Dung Khiết con là con trai chủ tập đoàn này không nên hành sự lỗ mãng như vậy."
Tuyết nhiễn y nhìn về phía cửa công ty một gương mặt sắc lạnh nhìn về phía cô:
Dung Nghiên:"Hôm qua Con còn dám nói dối để chị con bị mẹ đánh à".
Dung Khiết:" Ba à con biết rồi con sẽ về nhà không quấy rối nhân viên của công ty nữa".
Dung Nghiên:"Còn không mau về đi".
Dung Khiết bỏ về.Ông Dung Nghiên bước đến gần Tuyết nhiễn y nói:
Dung Nghiên:"Con có sao không ".
Tuyết nhiễn y rụt rè trả lời:
Tuyết nhiễn y:"Dạ chủ tịch con không sao".
Cùng lúc đó Dung Nhi hợp xong nhìn thấy ba mình đang nói chuyện với Tuyết nhiễn y liền lại gần:
Dung Nhi:"Ba ơi..."
Dung Nghiên:"Con gái ngoan của ba".
Dung Nhi:"Có chuyện gì vậy ba..?
Dung Nghiên:"Là em trai con gây sự trêu nghẹo cô gái này".
Dung Nhi:"Lại trêu trọc chị Tuyết nhiễn y nữa..!".
Tuyết nhiễn y chẳng nói lời nào có vẻ trốn tránh.
Dung Nghiên:"Nghe cách con nói chuyện có vẽ rất thân với cô gái Tuyết nhiễn y này..?"
Dung Nhi:"Dạ đúng chị ấy rất tốt bụng nên con rất thích".
Dung Nghiên:"Nghe cách cô gái Tuyết nhiễn y ứng xử có vẻ cô ấy được dậy đỗ rất tốt".
Dung Nhi:"Dạ..!".
Dung Nghiên:"Chiều nay con sắp xếp về nhà sớm ba có chuyện cần nói".
Dung Nhi:"Vâng!".
Dung Nghiên:"Thôi ba đi đây,chào con Tuyết nhiễn y".

Tuyết nhiễn y cảm giác ông Dung Nghiên rất quen thuộc không ngờ ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng lại rất thương con cái.Ông Dung Nghiên bước đi Dung Nhi liền gọi Tuyết nhiễn y:
Dung Nhi:" Chị Y Y,em không có ý gì mà sao em cảm giác ngày hôm nay có vẻ chị tránh né em".
Tuyết nhiễn y:" Em nghĩ sao ấy chị vẫn bình thường mà thôi...Thôi chị làm tiếp đây".
Dung Nhi:"Vậy thì tốt rồi...chị làm việc đi em cũng trở về phòng làm việc đây".
Dung Nhi trở về phòng làm việc,Tuyết nhiễn y trầm tư suy nghĩ:
Tuyết nhiễn y:"Tuyết nhiễn y mày bị làm sao vậy mỗi lần gặp Tổng giám đốc Dung Nhi lại trở nên ....thôi tiếp tục làm việc dù chuyện gì cũng phải tìm cách làm việc thật tốt để chữa bệnh cho bà nữa".
Tuyết nhiễn y tiếp tục làm việc đến chiều hết giờ làm việc Tuyết nhiễn y chuẩn bị trở về nhà thì có một tiếng gọi:
Dung Nhi:" Chị Y Y".
Tuyết nhiễn y đứng lại nhìn về phía tiếng gọi:
Tuyết nhiễn y:"Có chuyện gì vậy Dung Nhi".
Dung Nhi:" Chị có muốn về chung với em không...?"
Tuyết nhiễn y suy nghĩ không nên tiếp xúc nhiều với Dung Nhi để tránh nảy sinh tình cảm:
Tuyết nhiễn y:" Không cần".
Dung Nhi:"..."
Tuyết nhiễn y:"Ý chị là chị còn có việc:.
Dung Nhi:"Vậy thì chị đi đi".
Tuyết nhiễn y:"Ừm".

Tuyết nhiễn y vừa bước ra cửa công ty thì bỗng Dung Khiết xuất hiện kéo Tuyết nhiễn y vào xe chạy đi Dung Nhi nhìn thấy gọi:
Dung Nhi:" Em làm gì vậy thả Chị Tuyết nhiễn y ra".
Dung Khiết:"Tôi không thả".
Tuyết nhiễn y vùng vẩy.
Tuyết nhiễn y:"Thả ta ra..."
Dung Nhi:"Dung Khiết em không được lộng hành...chị Y Y".
Dung Khiết:"Tôi cứ thích lộng hành đấy...Không nói nhiều với chị nữa tôi đi đây".

Dung Khiết chạy xe đi...
Tuyết Nhiễn Y liền gọi:
Tuyết nhiễn y:" Dung Nhi...Tổng giám đốc hãy cứu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro