Mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhi té vào người Tuyết nhiễn Y môi chạm môi không ai nói với ai lời nào im lặng lên giường đắp mềm ngủ...
Hình như Tuyết nhiễn y đã biết cảm giác yêu một ai đó đã có một chút tình cảm từ khi lần đầu đến công ty...còn Dung Nhi bối rối trong đầu trống rỗng không biết làm gì cứ như vậy...đến sáng
Dung Nhi thức dậy xin phép bà Tuyết nhiễn y rồi bước ra về đến khi Tuyết nhiễn y thức dậy không nhìn thấy Dung Nhi cô nằm trên giường suy nghĩ :

Tuyết nhiễn y:"Mình không lẽ đã thích Dung Nhi thật sao,nhưng mình chỉ là một kẻ nghèo hèn nhất định mình phải giữ khoảng cách đối với Dung Nhi để tránh động lòng".

Dung Nhi trên đường về nhà khi đến nhà lại thấy mẹ bà Tuyết tử và em trai Dung Khiết đang ngồi ăn sáng thấy con gái về bà tuyết tử liền hất đồ ăn vào người Dung Nhi nói:

Mẹ bà tuyết tử:"Sao mày không đi khuất mắt tao đi cứ ve vảng ở đây."
Dung Nhi tổ vẻ buồn bã húc mặt không nói gì bà tuyết tử liền nói:

Mẹ bà tuyết tử:"Tao không phải ba mày mà động lòng với vẻ mặt giả tạo của mày".
Thiếu gia hách dịch Dung Khiết bước từ từ tới Dung Nhi đổ nước cafe nóng lên đầu Dung Nhi.

Dung Khiết:"Chị gái yêu của em ngày hôm qua đi vội quá chưa kịp tắm rửa để em tắm cho chị bớt mùi giả tạo nhé".
Dung Nhi hất tay đẩy Dung Khiết ngã làm vỡ ly cafe nóng.Bà tuyết tử giật dữ chạy tới tát Dung Nhi ngã xuống chỗ mãnh vỡ tách cafe làm đứt tay.Ông Dung Nghiên từ phòng bước ra đỡ Dung Nhi dậy :

Ông Dung Nghiên:"Bà gây chuyện với Dung Nhi đến bao giờ đây giúp việc đâu mau đỡ tiểu thư vào phòng thay đồ băng bó vết thương đi".

Dung Khiết:" Mẹ nhất định mẹ phải cho nó biết tay".

Mẹ bà tuyết tử:"Mẹ sẽ khiến nó trả giá".

Ông Khiết Dung:"Còn hai mẹ con bà nữa còn không mau làm những việc tốt đẹp cho gia đình này sau suốt ngày cứ kiếm chuyện với Dung Nhi.

Dung Nhi sau khi tắm rửa băng bó vết thương liền đến công ty Dung Thị nhìn thấy Tuyết nhiễn y đang làm việc định chạy lại chào hỏi nhưng Tuyết nhiễn y lại tránh mặt:

Dung Nhi:"Chẳng lẽ chị Y Y vì chuyện hôm qua mà tránh mặt mình..?".
Dung Nhi suy nghĩ một lúc rồi quản lý gọi :

Quản lý:"Tổng giám đốc có một cuộc hợp gấp".
Dung Nhi vội vàng chạy đến phòng hợp.

Tuyết nhiễn y thấy Dung Nhi đã đi ,bước đến chỗ làm việc tiếp tục nghiên cứu thì từ đằng sau có một bàn sờ vào vai Tuyết nhiễn y giật mình quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro