Tình yêu chóm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cửa bước vào là chủ tịch tập đoàn ông Dung Nghiên.
(Ba)ông Dung Nghiên:"Xảy ra chuyện gì sao bà lại đánh Dung Nhi".
(Mẹ)bà tuyết tử:" Là con gái ông thích chống đối mẹ con tôi".
Dung Khiết:"Đúng...đúng chị làm con bị bẻ mặt trước công ty".
(Ba)ông Dung Nghiên:" Là thật sao Dung Nhi..?".
Dung Nhi:"Con...con không có em trai Dung Khiết nó quấy rối nhân viên của công ty."
(Ba)ông Dung Nghiên:"Thì ra là vậy Bà cũng đừng nuôn chiều Dung Khiết quá đừng coi nó là viên ngọc quý".
(Mẹ)bà tuyết tử:" Nó là con trai cưng tôi phải thương yêu nó chứ sao".
(Ba)ông Dung Nghiên:"Bà thật quá đáng Dung Nhi cũng là con của bà".
(Mẹ)bà tuyết tử:"Nhưng tôi chỉ thương mình Dung Khiết thôi".
(Ba)ông Dung Nghiên:"Bà thật tàn nhẫn,sao bà lại có suy nghĩ trọng nam khinh nữ đó".
(Mẹ) tuyết tử:"Trong nhà này tôi là người quyết định ông đừng tỏ vẻ đó với tôi".
(Ba)ông Dung Nghiên:"Tôi hết cách với bà".
"Dung Nhi" từ đôi mắt xinh đẹp rơi lệ nói:
Dung Nhi:"Ba mẹ đừng cãi nhau nữa".
Nói xong "Dung Nhi" đứng dậy chạy ra khỏi nhà.
(Ba)ông Dung Nghiên:" Dung Nhi...vừa lòng bà chưa".
(Mẹ)bà tuyết tử:" Nó tự bỏ nhà đi mà ông còn trách tôi à".
(Ba)ông Dung Nghiên:"Tôi không cải với bà nữa vệ sĩ mau đi tìm Dung Nhi đưa tiểu thư về nhà".
Vệ sĩ:"Dạ ông chủ".
Nói xong ông"Dung Nghiên" đi vào phòng.Bà tuyết tử nói với con trai:
(Mẹ)bà tuyết tử:"Con trai ngoan con cũng vào phòng đi có mẹ đây không ai dám động vào con đâu".
Dung Khiết:" Mẹ là tuyệt nhất con đi ngủ đây".
(Mẹ)bà tuyết tử:" Được rồi vào phòng đi".
Về phần "Dung Nhi" vệ sĩ tìm kiếm nhưng không thấy cô ấy,một mình cô đi lang thang trong đêm thời tiết lạnh lẻo.Bỗng gặp"Tuyết nhiễn y" cũng đang đi trên đừng "Dung Nhi"vui mừng lại chào hỏi:
Dung Nhi:"Chị Y Y...là chị sao...?
"Tuyết nhiễn y" bất ngỡ quay lại thấy Dung Nhi hỏi:
Tuyết nhiễn y:"Sao Dung Nhi lại đi lang thang ngoài đường chẳng phải cô đã trở về nhà sao...?"
"Dung Nhi"có vẻ che giấu chỉ nói:
Dung Nhi:"Chỉ là hôm nay em muốn đi dạo ở nhà chán quá chị ạ còn chị...?
Tuyết nhiễn y:"Hôm nay vì chuyện lúc sáng nên chị làm việc về trễ tàu điện nên đành đi bộ".
Dung Nhi:" Chị có thể giới thiệu nhà chị cho em biết được không".
"Tuyết nhiễn y"có vẻ e sợ..." Dung Nhi" lại nói:
Dung Nhi:" Chị không muốn em tới sao...?
Tuyết nhiễn y:" Không phải vậy,chỉ là....
Dung Nhi:"Chỉ là sao...?
Tuyết nhiễn y:"Nhà chị rất nghèo sợ không xứng với em".
Dung Nhi:"Tưởng chuyện gì không sao đâu ạ từ nhỏ em cũng sống trong cảnh nghèo khổ nên em cũng đã quen".
"Tuyết nhiễn y"mừng rỡ
Tuyết nhiễn y:"Thật sao...vậy em đi theo chị cũng sắp đến rồi".
Dung Nhi:" Được".
"Dung Nhi" đã cảm thấy đỡ sự cô đơn uất ức trong lòng.Một lúc đã đến nhà "Tuyết nhiễn y "."Tuyết nhiễn y" gõ cửa.
Tuyết nhiễn y:"Bà ơi cháu về rồi đây".
Bà Tuyết nhiễn y mở cửa nhìn thấy cháu mình cùng một cô gái"
Bà:"Y Y cô bé này là ai..?".
Tuyết nhiễn y:"Đây là Dung Nhi tổng giám đốc là người giúp con làm việc tại công ty đấy ạ".
"Dung Nhi"cuối đầu chào bà "Tuyết nhiễn y ".
Dung Nhi:"Cháu chào bà".
Bà:"Bà chào cháu Dung Nhi bà chỉ là hơi ngạc nhiên khi "Tuyết nhiễn y" dẫn bạn về nhà chơi."
Dung Nhi:"Vậy sao bà".
Bà:"Tuyết nhiễn y"rất trầm tính ít tiếp xúc với người khác lắm".
Dung Nhi:"Vậy từ nay cháu sẽ giúp chị "Tuyết nhiễn y" hoạt bát hơn nha bà".
Bà:"Vậy thì bà yên tâm rồi thôi cháu vào nhà đi".
"Dung Nhi" ăn cơm tối cùng "Tuyết nhiễn y" và "bà" của "Tuyết nhiễn y" tuy là những món ăn đạm bạc nhưng luôn đầy ắp niềm vui khác xa với không khí ở nhà cô,ăn xong "bà"của "tuyết nhiễn y" nói:
Bà:" Dung Nhi à giờ cũng trễ rồi hay là cháu ngủ ở nhà bà một đêm đi".
"Dung Nhi" suy nghĩ nếu không ở đây mình cũng không biết đi về đâu :
Dung Nhi:"Nếu bà đã nói như vậy thì cháu cũng không khách sáo,cháu cảm ơn bà".
Bà:"Vậy tối nay cháu ngủ cùng với "Tuyết nhiễn y"."
Dung Nhi:"Dạ được."
Bà:"Cháu dẫn " Dung Nhi " lên phòng đi."
Tuyết nhiễn y có vẻ lúng túng nhưng vẫn đồng ý.
Tuyết nhiễn y:"Dung Nhi" chúng...ta đi lên phòng thôi."
"Tuyết nhiễn y" dẫn "Dung Nhi" lên lầu " Dung Nhi" nhìn xung quanh căn phong toàn sách vở về y khoa cô nhìn thấy một bức hình cô thấy người trong ảnh rất quen cô lại cầm bức ảnh.
Dung Nhi:Chị Y Y,3 người trong bức ảnh là cha mẹ và chị à...?"
"Tuyết nhiễn y" nghe"Dung Nhi" hỏi mà nặng nề tâm trạng.
Tuyết nhiễn y:"Ừm".
Thấy "Tuyết nhiễn y"vẻ mặt buồn nên " Dung Nhi" không hỏi tiếp.
Dung Nhi:"Thôi em mệt rồi em ngủ đây".
"Dung Nhi" bước lại giường lỡ trượt chân ngã vào người "Tuyết nhiễn Y".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro