Chương 1: Chàng Trai Kì Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi giấc mơ cũng sẽ trở thành con dao vô hình đáng sợ đối với người mơ. Đáng sợ nhất không phải ở nội dung mơ. Mà là mơ thấy người từng đi ngang đời ta và biến mất trong im lặng...!!
--------------------------------------------------- Một cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa những bông hoa nhỏ mọc dại trên đồi. Cô không biết những bông hoa ấy tên gì và cô cũng chẳng quan tâm lắm đến chúng. Cô mặc chiếc váy hồng lẳng lặng nhìn theo 'quả trứng đỏ' xa xa đang khuất dần sau những ngôi nhà nhỏ. Khoé môi khẽ cười nhẹ, vu vơ. Hoàng hôn đẹp thật mà...!!

Phải! Rất đẹp. Mang cho người nhìn cảm giác khá ấm áp, lãng mạng, bình yên hay chút quyến rũ đến lạ...

_Tuổi xuân người con gái trôi qua rất nhanh. Dù sau này em không còn xinh đẹp anh có yêu người khác không?

Một câu hỏi mà bất cứ cô gái nào cũng muốn hỏi người mình yêu. Cô không phải là một cô gái đặc biệt nên hỏi anh cũng là điều đương nhiên.

Anh tuấn tú, hiền lành và luôn ấm áp, quyến rũ như ánh hoàng hôn ấy. Nhìn cô, anh cưng chiều sờ nhẹ mái tóc hạt dẻ của cô, trả lời:

_Đương nhiên là có rồi...

Câu trả lời của anh rất nhẹ nhàng. Như bâng quơ, như đùa giỡn nhưng ánh mắt anh lạnh dần, xa cách. Nụ cười của cô cũng vụt tắt. Sao anh lại nói thế?? Nghĩ anh đùa, cô lại cười yếu ớt hỏi.

_Anh đùa em! Sao anh lại nói thế?

_Vì sao hả? Vì em đã Giết tôi...

Nói xong anh đưa tay đẩy mạnh cô ra. Quá bất ngờ cô ngã nhoài ra đất, hông đau ê ẩm. Nhưng...lại không đau bằng trái tim cô hiện giờ. Anh đứng đó nhìn cô phút chốc cười điên dại. Một chất lỏng đỏ chảy xuống từ đầu anh lấm lem chiếc áo trắng cô vừa tặng không lâu.

Ngơ ngác, lo sợ...Anh bị làm sao? Tại sao anh lại bảo cô giết anh? Rất nhiều câu hỏi bao quanh nhưng cô không quan tâm. Anh hiện tại đang bị thương. Cô đau lòng nước mắt tuông ra như suối đổ....

Đưa tay với lấy anh nhưng anh giật mạnh làm cô lại suýt ngã. Bóng đêm cung quanh bao trùm lấy anh và hình bóng anh cũng dần tan biến trong hư không. Sợ hãi, cô chạy nhanh tới cố với lấy anh nhưng anh đã biến mất...

Lòng ngực trống rỗng, đập liên hồi, đau đớn. Anh cứ như vậy mà đi thôi. Anh không nghe cô nói. Cả thế giới quay cuồng làm cô rơi vào một hố đen vô tận. Cố đưa tay tìm lấy vật gì níu lấy nhưng...vô vọng!

-------********-------

Chậm rãi mở mắt, nơi khóe mắt vứa lúc chảy ra giọt nước mắt. Lăn dài xuống má, lạnh buốt khiến cô giật mình. Đặt tay lên tim mình. Cô nhớ như in cảm giác đó. Nó rất thật, nó đau, nó trống rãi, tan vỡ như một miếng thủy tinh mỏng manh. Nhưng....vì sao cô lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy? Thật kì quái.

Khó hiểu, Dương Vu ngồi dậy ngó quanh căn phòng trọ nhỏ của mình một lượt. Cầm đồng hồ kitty lên xem thì vẫn còn sớm. Cô gãi đầu gãi tai đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Ngẫm đi nghĩ lại Dương Vu thấy giấc mơ ấy thật là oan cho mình quá. Đã mơ thấy mình thì thôi lại còn bảo mình giết người mới ghê. Chuyện tình lâm ly bi đát nữa mới đau chứ.

"Lát phải kể cho Đình Đình nghe!" - Cô nghĩ thế.

Bữa sáng của cô rất đơn giản. Thườbg là một bát mì tôm và một ly sữa tươi. Vừa ăn vừa nghĩ vu vơ đủ điều, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch. Với tay lấy ly sữa uống cạn. Xong xuôi, định dọn dẹp thì thấy Miu Miu đang nằm ình trên bàn ăn. Cái đuôi ve vẩy, đôi mắt lim dim trong lười biếng vô cùng.

Dương Vu vui vẻ ôm Miu Miu lên cưng chiều vuốt ve, đùa giỡn. Lúc đưa con mèo lên ngay đối diện với mặt mình thì thấy trên mép nó còn đọng lại hai vệt nước trắng trong rất quen mắt.

_Miu Miu! Sáng sớm ra ăn vụng cái gì của nhà người ta. Aizzz lát chị phải tắm cho em mới được. Bẩn quá đi mất...@$#^^/&/((@&:#;*........

Con mèo đã sớm miễn dịch với tính cách lảm nhảm của cô. Vậy mà cứ tưởng khi cô nhìn thấy mình sẽ mắng cho một trận. Ai dè....Ngáp dài một cái chán đời rồi nhìn cô một cách khinh thường như thể muốn nói "Chị thật là ngu ngốc". Sau đó lại vùng vẫy rồi nhảy phẫn đi mất.

Đang mãi lảm nhảm hăng say thì tự nhiên con mèo bỏ đi làm cô ngơ ngác cả buổi. Bình thườbg không phải là rất thích chơi với cô sao?

Cuối cùng cô cũng chịu suy nghĩ lại xem cái thứ nước trắng đó là gì và sau đó chính là một trận la hét long trời lỡ đất...

_Đồ con mèo ngu ngốc kia! Ai cho mi uống sữa của tao chứ? Nuôi mi nhiều năm, sao mi không chịu thông minh gì hết vậy? Sao không đi ăn nhà người khác í? /#&/&@^:#^:$$&#&&....

Ở một góc khuất nhỏ nào đó, Miu Miu tội nghiệp hung hăng hắc xì một cái thật mạnh. Sau đó nghĩ thầm: "Chắc là biết mình lại gián tiếp 'hôn' bà í chứ gì...aizzz"

Ta nói, phận làm mèo cũng có cái khổ của mèo mà. Ra ngoài kiếm ăn không thành thì phải về đoàn tụ với chủ chứ sao lại mắng nó thế chứ??! @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro