Chương 2: Từ Mơ Thành Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm gặp 'ai đó' là định mệnh.
Thời điểm gặp lại 'ai đó' chính là duyên phận..!!
---------------------------------------------------
Cuộc sống của cô cũng bình thường như bao người khác. Sáng học, trưa làm thêm, đêm lụi hụi học bài. Nhưng cũng không lo đói khổ về mặt vật chất.

Đạp xe chậm rãi trên con đường lớn đến trường. Từ chỗ trọ đến trường không xa. Cô có thể mỗi ngày ngủ nướng thêm 'chút chút' mà không sợ muộn.

Dòng xe qua lại cũng chưa nhiều. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá khiến nó nặng trĩu nhưng long lanh. Gió thổi qua những tán lá thô to bên đường. Xẹt qua hai má của cô, luồn vào khẽ tóc vuốt ve như cưng chiều, như yêu thương, như...anh chàng trong mơ đó!!

Aizzz...lại suy nghĩ linh tinh mất rồi. Có lẽ giấc mơ ấy đặc biệt hơn mọi ngày! Cô lắc nhẹ đầu để chính mình tỉnh táo lại. Vừa hay đã tới cổng trường nên cô xuống xe dắt bộ vào trường.

Đã hơn 6 giờ mà ông mặt trời hôm qua vẫn chưa lên. Chắc là...hôm nay trời mát!

Xe đã gửi xong, loay hoay lụi hụi định lên lớp đã nghe sau lưng có tiếng gọi í ới lanh lảnh.

_Tiểu Vu...Tiểu Vu...chờ tớ với!

_Ahaha sáng sớm đã có người chặn đường 'cưỡng dâm' rồi hả?

Nhìn Đình Đình ướt đẫm mồ hôi, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời nhìn xơ xác không chịu nổi. Cô không nhịn được cười ha hả nói đểu. Đình Đình thấy cô cười mình thì tức giận không thôi. Giơ tay đánh một cái lên vai cô một cái cho đỡ tức. Vậy mà vẫn né được. Báo hại Đình Đình đáng thương tẹo nữa thì hôn đất thắm thía.

_Rồi rồi...Xin lỗi mà! Bị gì mà chạy như ma đuổi vậy? Nói tớ nghe. - Dương Vu cầu hòa hỏi thăm.

_Từ từ tớ kể cho. Là bị chó nhà người ta tí nữa 'âu yếm' đó...

_Là thế nào? - Dương Vu khó hiể

_Là bị đuổi chứ sao nữa! >.<

_Ahahah...Rồi mất miếng nào không?

_Hihi mém rách quần. May mà cu cậu nhớ nhà nên lại quay về.

_Rồi! Lý do vì sao lại đi 'âu yếm' cậu?

_À...Đi ngang nhà người ta thấy mấy trái ổi ngon định hái. Ai biết chưa kịp hái đã thấy ẻm tròn mắt nhìn tớ rồi. Thật là...keo quá đi mất. Hừ

Nghe xong đầu đuôi, Dương Vu không nhịn được nữa mà ôm bụng cười đến lục ngũ phụ tạng gì cũng lộn ngược cả lên.

_Xấu Xấu à! Không cần phải làm tớ nội thương thế. Tớ bảo, cậu thật sự rất có duyên với mấy 'anh' bốn chân nha....ahahha.

_Này, đã bảo là 'xinh xinh' chứ không phải là 'xấu xấu' mà. Cậu là cái đồ Khoai Tây thối. Không phải sắp vào lớp, tớ liền cho cậu vài chưởng biết chưa? Hừ

_Haha...sáng sớm đã được một 'anh' thương thế này. Không biết chừng tí nữa lại giẫm phải phân của anh í như hôm nọ nhờ ahaha...

_ Khoai Tây thối. Cậu đứng lại cho tớ...Tớ mà bắt được, tớ sẽ nhét khoai tây vào mồm cậu.@@

Thế là hai người cứ vậy mà 'thể dục' vài vòng quanh trường rồi mới chịu lên lớp.

Đường hỏi tại sao lại có 'Xấu Xấu' và ' Khoai Tây'. Đình Đình nghĩa là xinh đẹp. Ai lại không muốn con mình xinh đẹp cơ chứ. Quả thật là từ bé Đình Đình cũng rất xinh đẹp.

Còn cô, cô ra đời trong hoàng cảnh rất rất là huy hoàng đó. Ngày đó từ trường mẫu giáo về, cô đã khóc um tỏi la lối hỏi mẹ tại sao lại đặt là Dương Vu. Làm bạn bè vừa nghe tên đã cười bảo cô là khoai tây nhăn nheo, xấu xí. Tức chết cô mà!

Ấy vậy mà mẹ già của cô lại cười rất hiền hòa, rất chói lóa đến chói cả mắt. Ôn tồn đưa tay xoa đầu bảo cô đừng khóc. Rồi từ đấy cô liền hận cái lịch sử ngày cô sinh ra nhưng...cũng vui đấy chứ!

Mẹ: Hồi mẹ mang thai con mẹ chẳng thèm ăn linh tinh gì cả. Chỉ thích ăn xúc xích chiên giòn thôi. Rất lạ phải không? Để mẹ kể tiếp này. Thế là vào một ngày đẹp trời kia, hôm đấy đang đi chợ về, thấy bên đường có xe bán chuối chiên rất ngon. Nhịn không được, mẹ bèn sang mua đến 10 ngàn khoai tây chiên về. Ăn vừa hết bịch khoai tây mẹ liền trở dạ sinh con. Mẹ thiết nghĩ tên là Dương Vu nghe cũng được đấy chứ. Vừa đánh dấu một mốc lịch sử khó quên còn vừa trùng họ Dương của mẹ? Ahahah...mẹ thông minh quá mà.

Cô:....@@
---------------***--------------


Bốn tiết học buồn ngủ cũng nhanh chóng trôi qua. Dương Vu và Đình Đình vội vã ra về cho kịp giờ làm. Chỗ làm hơi xa. Từ trường tới đó cũng phải mất cả nửa tiếng đạp xe.

Là một tiệm cafe nhỏ dễ thương có tên là 'Ảo Diệu' nằm ngay ngã ba của con đường XX tấp nập xe cộ và những toà cao óc lớn. Cô và Đình Đình làm bồi bàn phục vụ bưng bê linh tinh. Công việc đôi khi hơi vất vả nhưng cũng rất vui vẻ.

_Bàn số 5 nè! - chàng pha chế gọi lớn.


_Nghe rồi. - Cô đáp vội.

Vừa hay Dương Vu đứng gần quầy nên tiện thể tới bưng lấy khay cafe mang đi. Đưa mắt nhìn một lượt tìm kiếm.

Cuối cùng cũng thấy cái bàn số 5. Hôm nay nó lại được đặt ở một góc hơi khuất trong quán. Chả trách tìm mỏi cả mắt. Thấy thế, cô liền mang cafe tới cho cô gái.

_Cafe của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng ạ! - Dương Vu tươi đến không cần tưới.

_Cảm ơn - cô gái cũng cười nhẹ lịch sự đáp.

Vừa quay lại quầy, Dương Vu đã thấy bạn Đình Đình nghịch ngợm đang cười ngã ngớn với chàng pha chế tên Hà Mẫn khi nãy. Có lẽ là được 'rảnh rỗi' một chút rồi nên lại đứng trêu gã đây mà.

_Hey, tối hôm qua đi chơi với 'ấy' sao rồi?

_Sao là sao? Bình thường chứ sao? - Gã lại khiếp sợ nhìn Đình Đình.

_Bình thường? Thường là thường thế nào? Không có khúc XXOO kịch tính gì hết hả? Không phải là đã chỉ cho bí quyết hết rồi sao? - Đình Đình cười nghịch nghợm nói.

_Đúng đúng...Có làm gì con người ta chưa? - Các đồng nghiệp bắt đầu a dua.

Lại nữa rồi! Đầu óc nàng có vẻ là một nửa dành cho loại chuyện không đâu kia rồi. Lúc nào nói chuyện cũng phải khiến người ta đỏ mặt tía tai mới buông tha. Cô cũng phải mất một khoảng thời gian dài miễn dịch a. Với gã da non mặt mỏng kia, chắc phải thêm chút thời gian nữa. Nhưng có nàng giờ làm việc cũng thấy vui hẳn!

_XXOO cái đầu các người, nói linh tinh tôi cắt mỏ mấy người bây giờ. May mà hôm qua không nghe lời các người không thì hôm qua nàng tát cho vêu mồm rồi hôm nay được một trận cười vỡ bụng chứ giề!! Hừ.

_Ahahaha..........

Nhìn Hà Mẫn đỏ mặt trong đáng yêu làm sao. Cô không nhịn được cũng phải bật cười chung với mọi người. Trong quán, cô đều thích tất cả mọi người nhưng người thích nhất vẫn là gã này.

Hà Mẫn, tên cũng như người. Tên hiền dịu bao nhiêu tính cách cũng dịu hiền bấy nhiêu. Trông khá được mắt lũ con gái con gái trong quán. Nụ cười lãng tử, tính cách khá ấm áp và dịu dàng. Lớn hơn cô và Đình Đình hai tuổi. Lúc nào cũng chăm lo, quan tâm hai người như em gái. Nên Đình Đình rất thích đùa với gã. Thậm chí còn rất đẹp trai! Có thể nói, cô người yêu kia rất rất có số hưởng rồi.

Thấy gã thế, cô cũng định góp vui vài câu nhưng vừa muốn mở miệng thì chiếc chuông treo trên đầu cửa vang lên. Lại có khách mất rồi!

Khoảnh khắc quay người chỉ chưa đến 3 giây nhưng những phút giây còn lại mắt cô không rời khỏi vị khách mới đến.

Dù là khuôn mặt ấy khá mơ hồ không còn nhớ rõ nhưng chàng trai ấy có vẻ gì đó rất giống anh chàng trong mơ kia.

Cô cũng không rõ đây là trường hợp gì. Chỉ là tim đập nhanh đến lạ. Có vui mừng, có lạ lẫm, có bất ngờ. Giống như hôm qua mơ mình trúng số, hôm sau lại trúng thật. Bất ngờ đến không phản ứng kịp.

_Chậc chậc...rất đẹp 'troai' nhưng rất tiếc! 'Ẻm' không về đội em. Xuống Khoai Tây à, xuống từ từ nha. Mắc dây điện là không ai gỡ được đâu. Aizzz...

Thấy cô mất hồn nãy giờ, Đình Đình lại nổi cơn 'zực zực' móc xỉa cô.

_Biết đâu bất ngờ 'ẻm' thấy được nét dễ thương của tớ. Rồi quay lại cưa tớ, thương tớ. Lúc đó tớ sẽ cho cậu biết ghen tị là như nào...

_Haizz... Biết đâu bất ngờ lúc cậu lên bàn thờ ăn xôi. Không biết anh í có biết đến cậu chưa ở đó mà mơ mộng. Ở cái độ tuổi này, đứa nào còn FA thì hay điệu ngựa với cả ảo tưởng sức mạnh lắm!! Không chấp mấy đứa FA..haha - Đình Đình xem thường liếc mắt nói với cô.

_Xấu xấu...Cậu được lắm! Đợi đấy! Ra về chết với tớ. Hừ...

Nguýt mắt tạm cho hả giận, cô lại quay sang tìm kiếm anh chàng vào quán khi nãy. Thấy anh ta đã ngồi đối diện với cô gái 'lonely' bàn số 5 khi rồi.

Để cảm xúc chính mình ổn định lại. Dương Vu mặt cười như hoa, lấy cuốn menu chuẩn bị mang đến thực hiện nghĩa vụ nghề nghiệp.

May mắn, một anh chàng phục vụ khách trong quán đang gần đó, thấy thế liền chạy qua. Cô không cần phải chạy đến. Hú hồn...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro