Chương 3: Chỉ Cần Mẹ Thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một kiếp người sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Và thử thách lớn nhất cuộc đời mẹ chính là khoảnh khắc giữ chặt con bên mình trên bàn sinh. Rồi sau đó dạy cho con biết nhân cách làm người...
---------------------------------------------------

Đang nói chuyện cùng cô gái nónh bỏng bàn số 5 kia. Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của ai đó. Chàng trai khó chịu khẽ liếc mắt một vòng quanh tiệm thì cái nhìn ấy biến mất.

Anh nói vài câu có lệ gì đó với cô gái kia liền khiến cô ta cười không khép được miệng. Còn ra sức đá lông nheo mấy cái. Sau đó, nho nhã đứng lên. Rồi hai người cùng tiêu soái đi về phía quầy.

Tuy không quen biết nhưng khoảnh khắc chàng trai bước tới, tim cô đập mạnh như muốn vỡ ra. Có chút hồi hộp cũng có chút sợ hãi lạ thường. Bất giác, cô theo bản năng nhút nhát xích xích qua chỗ Đình Đình đang đứng khiến cô nàng nhíu mày trách móc.

_Này, không thấy trời đang rất nóng à? Ai cần cậu sưởi ấm bao giờ? Xích ra xíu coi...

Lời vừa nói xong, vừa hay lại thu hút được sự chú ý của chàng trai. Ánh mắt anh không cảm xúc nhìn hai cô sinh viên gần bên đang lớn tiếng với nhau. Một người thì hung hăng mắng mỏ. Một người thì cúi đầu không nói. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh vài cái.

Phụ nữ bên anh trước giờ luôn không thiếu. Loại người nào anh cũng gặp cả rồi. Không vì tiền thì cũng vì sĩ diện. Được bên cạnh một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và giàu có...Là ông hoàng còn độc thân có tiếng như anh thì cô gái nào chẳng ham. Nếu không phải Elly (cô gái đi chung) muốn uống cafe ở đây thì anh cũng chẳng rảnh để ghé vào cái nơi tầm thường này.

Hai cô gái này cũng thật tầm thường. Dùng cách trẻ con này cho anh để mắt sao? Thật rẻ mạt!

Thấy được ánh mắt khinh thường của anh chàng đang tính tiền kia cứ nhìn về phía hai đứa, Đình Đình đang mắng hăng lại càng tức điên lên định mở miệng mắng lây luôn cái tên công tử bột ấy.

Chơi chung với Đình Đình lâu như vậy chẳng lẽ cô còn không hiểu tính con tiểu tử thối kia. Lựa lúc Đình Đình định tuôn mua xuân phấp phới, cô nhanh tay nắm cổ áo Đình Đình trừng mắt nghiến răng nói.

_Đi. Đi ra đây tớ bảo cái này. Nhanh lên! Tớ bị đau dạ dày rồi này.

Thấy được sự nhăn nhó khó nhìn của Dương Vu, Đình Đình ngạc nhiên sau đó phản ứng được bắt đầu lo lắng.

_Này! Cậu làm sao? Có khỏe không đấy. Đừng có làm tớ sợ nha.

Đình Đình đang luốn cuốn tay chân. Chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị Dương Vu lôi đi chẳng thương tiếc. Đồng thời, quên bén luôn việc mắng người kia.

Lê Đồng bên kia cũng nhanh chóng làm việc. Cầm lấy tấm thẻ vàng 'không giới hạn' của anh quẹt nhanh rồi trả lại. Nếu không cô sẽ thèm đến chết mất thôi. Người đã đẹp lại còn lắm tiền. Nhưng đáng tiếc là không giành cho mình.

Trở lại bên kia...

Vừa tới nhà kho, Dương Vu nhanh chóng buông Đình Đình ra trong tình trạng ngơ ngác con nai vàng. Thấy cô nhăn nhó ôm bụng, Đình Đình liền hỏi thăm.

_Tiểu Vu à! Làm sao thế? Sao tự nhiên lại đau bao tử chứ hả? Hay là sáng ăn bậy cái gì?...

_Không sao! Giờ thì ổn rồi. Chắc là khi sáng ăn chung với Miu Miu nên thế. Ahihi - Cô cười xuề xòa lắp liếm.

Nghe cô nói xong, khóe môi Đình Đình giật giật kịch liệt không nói nên lời. Trợn mắt, mím môi nói.

_Cậu...bắt đầu từ khi nào lại tập ăn chung với chó mèo thế?

_Vừa sáng nay nè...ahahhah.

_Này! Thế thì về sau đừng có mà ăn chung với tớ nhé. Khéo tớ bị lây 'Ê bố là' thì khổ. Nào khỏe chưa cô? Ra ngoài nhanh không lại bị cắt lương thì tháng này gặm đất mà ăn thật đấy!

Nói xong hai đứa cùng nhau ra ngoài tiếp tục công việc bỏ dở. Thật ra, Đình Đình không phải là không biết vì sao tiểu Vu bất chợt đau bao tử! Mỗi cử chỉ vụng về, cho đến vẻ mặt thay đổi thất thường của cô khi nhìn thấy anh chàng ban nãy của tiểu Vu cô đều thu hết vào mắt.

Thật ra cô lại càng biết, mỗi khi tiểu Vu lo lắng hay hồi hộp, sợ hãi một việc gì đó thì chứng đau bụng sẽ lại phất cờ khởi nghĩa.

Nhưng vì tiểu Vu không muốn nói nên cô cũng chẳng muốn hỏi. Nếu khi nãy cô để ý sẽ thấy trong mắt Đình Đình lóe lên một tia phức tạp lạ thường.

22 giờ 30 phút.

Khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm cũng là lúc quán chuyển tấm bảng nhỏ trước cửa từ 'open' thành 'close'. Mọi người lại tất bật dọn dẹp để được về với chăn ấm nệm êm đi gặp Chu Công

_Ôi lại hết một ngày rồi này. Có ai đi quẩy với tớ không?

Giọng điệu hăng hái này thì chỉ có Đình Đình thôi chứ ai. Với nàng mà nói không có khái niệm sáng hay đêm gì sất. Khi buồn sẽ đi chơi. Vui cũng đi chơi. Tức cũng đi chơi. Chán thì lại càng phải đi luôn.

Nhiều lúc cô nghiêm túc quan tâm hỏi nàng là cái thể loại gì mà có thể đi chơi suốt ngày sáng đêm. Chẳng sợ có ngày bị bắc cóc tống tiền hay nhiều việc đại loại thế. Vậy mà con tiểu tử ấy lại oan oan trả lời một câu khiến cô tức muốn chết.

_Tất nhiên là thể loại không bình thường rồi. Ahahah...

Thế không phải Đình Đình cũng đang mắng cô là kẻ không bình thường chung à!? Kề từ đó Dương Vu cũng mặc kệ nàng. Tuy là thế nhưng nàng cũng rất biết chừng mực. Nên từ từ cô cũng thích nghi được và bớt lo phần nào.

_Quên rồi à con kia? Hôm nay cậu không muốn đi ăn ké nữa à?

_Quên mất! Hôm nay là thứ 7 nhỉ?! Đi, tất nhiên là đi rồi...ahihi

Quả nhiên, chỉ được cái đi ăn ké thì giỏi.

_Này! Sao rủ nhau đi chơi rồi bây giờ lại đi đâu đấy? - Một anh chàng trong đám lên tiếng.

_A...sorry sorry nha! Hôm nay là thứ 7 nên không đi được mà. Cậu cũng biết rồi đấy hihi

Vừa nói, Đình Đình vừa lấy tay quàng bả vai hắn rồi làm ra vẻ mặt hối lỗi.

_Biết rồi. Lui ra! Hôi nách chết đi được. Đùa với cậu chứ hôm nay tớ cũng có kèo rồi.

_Ok. Thế mới là bạn hiền của tớ. Mai karaoke nhé!

_Ok về đi không muộn. Để đấy làm nốt cho. Dẫu sao cũng sắp xong rồi.

Nghe thế, Dương Vu và Đình Đình cùng nhau cởi tạp dề của quán ra. Cầm lấy ba lô tạm biệt một tiếng rồi chạy mất dạng.

Hai người trên đường về mua cả đống đồ ăn kèm theo vài lon bia lạnh. Vừa đi vừa giỡn đến mức tí nữa thì hôn xe máy người ta.

Xe đạp đến nơi Dương Vu và Đình Đình liền nhảy xuống dắt nhẹ xe vào vườn. Sau đó lại nhẹ nhàng như ăn trộm đi đến cửa. Cánh cửa mở nhẹ, he hé. Thấy đèn trong nhà đã tắt rồi liền nhìn nhau cười. Cuối cùng là cả hai cùng hiên ngang mở cửa vào nhà.
Cánh cửa phía sau vừa đóng lại, Dương Vu mò tới công tắc bật đèn.

<Cạch>
<Phụt>

Đèn vừa sáng đã nghe thêm một tiếng động làm hai người giật mình, đứng hình. Nhìn qua thứ mới bay đến, không cần nói cũng biết là một con dao thái nhỏ đang cắm trên cách cửa đáng thương kia.

Lại nhìn vào phòng khách, liền thấy một người phụ nữ. Tóc bới củ tỏi, quần áo xách ngược hết cả lên, vẻ mặt hung hăng. Ngoài ra, hai tay còn cầm thêm vài con dao nữa đang chầu chực chờ được một lần bay thử.

_Về trễ 5 phút 59 giây.

_Sư mẫu à! Người làm con giật cả mình. Lỡ nó bay linh tinh trúng phải thiên thần bé nhỏ của mẹ bị thương thì làm sao đây?

Dương Vũ bị trò phóng dao của mẹ làm cho tức giận. Đã bảo bao lần là đừng có làm thế mà vẫn không bỏ. Một bên, Đình Đình ánh mắt dửng dưng như biết tỏng mọi chuyện sẽ ra thế này.

_Dì, hôm nay bọn con dọn dẹp hơi lâu nên về muộn mà. Dì bớt nóng, bớt nóng nha. Đưa dao đây con cất cho. Hôm nay bọn con mua rất nhiều đồ ăn ngon nha.

Đình Đình khôn khéo chạy tới lấy lòng mẹ của tôi. Nói liên thoan không cho mẹ tôi kịp nói câu nào rồi giựt phăng mấy con dao đi luôn vào phòng bếp.

Mà mẹ cô một bên thấy vịt quay cùng bia liền vui vẻ không thôi. Kéo áo quần xuống, vuốt lại mái tóc hơi rối, cười dịu dàng ngoắc cô lại.

Thấy thế cô sợ hãi lắc đầu như cắn thuốc liền bị mẹ già trừng mắt to mắt nhỏ. Sau đó bất đắc dĩ ngoan ngoãn đi qua. Vừa đến bên mẹ, Dương Vu đã ăn ngay một phát 'tát' lên lưng rõ đau. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

_Tiểu tử thối. Hôm nay mẹ tha cho con. Lần sau còn về muộn thì biết tay ta. Một tuần chỉ gặp nhau có hai ngày. Ngươi đi học xa chưa gì đã quên bà già ta đây rồi chứ gì. Hừkk...@//$#^^:/&^:&&

_Mẹ kính yêu! Từ nhà trọ về đây chỉ có một tiếng thôi. Với lại cho con hỏi, hình như là chỉ có một ngày chủ nhật thôi mà? Với chả phải mẹ đang muốn tống con đi lấy chồn còn gì - Cô thở dài nói nhỏ.

_Ta thích gì nói đó. Ngươi thích nhiều lời sao? - Lại trừng mắt.

_Dạ không. Mẹ là nhất. Con đấm lưng cho mẹ nha hihi - Ra sức lấy lòng.

Trong bếp, Đình Đình vốn đã quá quen với hai mẹ con thần kinh không ổn định nhà này nên vẫn cứ thản nhiên đổ đồ ăn từ hộp ra dĩa. Sau đó bày ra bàn rồi thò đầu ra phòng khách gọi với hai mẹ con nhà kia vào.

_Xấu Xấu à! Nhà cậu cậu không ăn suốt ngày sang đây ăn trực. Hừk..

_Khoai Tây à! Cậu không thấy là rất ngon và đỡ tốn tiền lắm sao?

_Không cho cậu ăn nữa. Ăn ké mà còn tự hào nữa hả?

_Tớ đang khoe khoang. Không phải tự hào nha!

_Sao? Hai đứa không ăn à? Thế thì thôi ta ăn một mình vậy....haizz - Mẹ cô nhảy vào.

_Ai bảo không ăn? - Cả hai đồng thanh.

Đêm hôm đó, từ phòng bếp truyền ra đầy tiếng cười và những câu bông đùa bá đạo.

Tối thứ 7 nào Dương Vu và Đình Đình cũng về thăm mẹ cô. Lúc nào cô cũng chỉ mong đợi đến những ngày thứ 7 đặc biệt này để về ăn với mẹ bữa cơm.

Kiếp này, cô chỉ có mình mẹ. Tuy không đầy đủ như người ta. Nhưng cô biết, đời này cô chỉ cần mẹ là đủ rồi. Mẹ cô đơn, mẹ buồn lo, mẹ ốm đau...mọi thứ đều được mẹ giấu đi sau đôi mắt già nua theo năm tháng kia. Chỉ để mong cô có thể vui vẻ, không cần lo lắng cho mẹ khi đi học xa.

Và cô biết, kiếp này, mẹ chính là chỗ dựa lớn nhất để cô mạnh mẽ vượt qua những chong gai của cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro