Chương 4: Xúi Quẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người sẽ được gắn liền với hai chữ 'định mệnh'.
Đó là khi bạn hai người gặp nhau trong một dịp tình cờ rồi mến nhau.
Nhưng cũng có khi là khoảnh khắc bạn bắt đầu nói ghét ai đó thì cuộc đời bạn sẽ bị dính với người đó không thôi.
---------------------------------------------------
_Con nha đầu kia! Ngươi giờ này mà còn nướng được nữa hả? Mau lết xuống đây cho ta...- Giọng mẹ cô oan oan từ bếp vọng lên.

(Mẹ lúc nào cũng dữ tợn @@ *bĩu môi* - Thế nào? Lại thích ăn dép hả con? *cười hiền hòa* - Không mẹ ạ! Con chỉ ăn cơm mẹ nấu thôi *ra sức nịnh nọt*)

_5 phút nữa thôi mà mẹ....- Giọng cô lè nhè.

Ngay sau đó là cả một không gian yên tĩnh. Không còn những âm thanh cằn nhằn ồn ào của mẹ già. Dương Vu mắt vẫn nhắm, miệng nhếch lên một cái hài lòng. Rồi lại tung chăn, gãi đầu gãi tai quay sang hướng khác tiếp tục giấc mộng đẹp.

<Ào>

Tiếp theo là tiếng hét thất thanh của một cô gái nào đó.

_Á....Tại sao lại có thể tạt nước con như thế? Hỏng mất cái đệm rồi này....

_Vẫn còn quan tâm đến cái đệm thế sao khi nãy không lo mà dậy hả? Còn nữa, con gái về ở có một ngày mà cái phòng thành ra cái dạng này.....- Nói xong đưa chân kều một cái quần chip dâu tây của cô lên, đưa mắt lướt quanh cái bãi chiến trường của cô, bĩu môi.

_Còn không mau dậy mà dọn dẹp, nhanh lên. À! Nhớ mang chăn gối và đệm xuống phơi, nghe chưa? Quên mất, lau cả sàn nhà nữa đó.

Nói xong liền một mạch xuống nhà, bỏ lại cô một bụng tức giận không thôi.

Nhưng nói gì thì nói, nhờ có xô nước của mẹ 'hiền' mà cô tỉnh cả ngủ. Thế là lại phải đi tắm rửa rồi phải làm theo lịch trình của mẹ giao cho mà thôi. Không thì lại toi cái mạng nhỏ của Dương Vu mất.

Lại nói, hận nhất là lúc phơi đệm. Đệm của cô thuộc dạng đệm lò xo. Bề ngang không nói. Nhưng bề dọc lại to cỡ một gang tay. May là phòng có ban công, không thì chắc cô và mẹ lại đánh nhau một trận nữa rồi!! Nặng không chịu nổi.

Sau khi kéo lê cái đệm ra ban công xong. Dương Vu đứng dậy dũi lưng rồi ngâm nga một bài hát vu vơ nào đó, tung tăng đi xuồng nhà.

Mùi thơm của món hủ tiếu mẹ làm thơm nứt mũi. Dương Vu vừa thò tay định ăn vụng một miếng thịt liền bị mẹ 'kính yêu' lườm cho rách mặt. Thế là lại lủi thủi rút tay về, ngoan ngoãn vào bếp lấy đũa.

Mắng thì mắng thế. Dữ thì dữ thế. Chứ lúc Dương Vu xoay đầu đi vào bếp. Mẹ cô liền nhếch miệng cười nhẹ lắc đầu, thầm nghĩ: 'Khi nào mới có thể yên tâm về nó đây?'

Hai mẹ con ăn sáng cũng chừng 20 phút, sau đó mẹ lại vội vã đi làm. Một ngày ở nhà của cô cũng khá nhàn rỗi. Mẹ thì làm kế toán cho một công ty nhỏ gần nhà. Cuối tuần cũng không phải đi làm nên cô chỉ việc ăn ngủ, ngủ lại ăn hay sinh nông nổi thì gọi Đình Đình sang nghịch một trận. Cơm trưa, cơm tối Dương Vu ở nhà nấu nướng sẵn cả nên mẹ chỉ việc đi làm về là tắm rửa ăn cơm.
Những thời gian rảnh rỗi sau đó, Dương Vu hay cùng mẹ đi ra công viên tản bộ rồi hỏi nhau về cuộc sống một tuần qua như thế nào.

Có lúc mẹ nửa đùa nửa thật thở dài kể khổ với cô. Nói rằng không biết khi nào mẹ mới được bế cháu? Thế mà cô lại hiên ngang trả lời một tràng khiến mẹ cô tức lộn cả ruột.

_Xời! Giờ mẹ cứ lựa thằng nào đẹp trai ra đây cho con. Con đi thụ tinh nhân tạo. Đợi chín tháng mười ngày sau đó mẹ sẽ có cháu mà....

Sau khi Dương Vu nói xong, mẹ cô liền giơ tay vừa mắng vừa đánh cho một trận từ đó chả dám đá động gì đến vấn đề đó.

Dù là một tuần chỉ được ở với mẹ được một ngày rưỡi. Biết mẹ cô đơn lắm đấy nên cô luôn cố gắng không cãi nhau, không xung đột với mẹ như lúc trước. Tuy thời gian ít, nhưng vui. Vì thế cô rất qúy trọng ngày chủ nhật mỗi tuần. Chưa lần nào thất hẹn!

Hôm sau.

Vẫn như mọi ngày, Dương Vu vẫn giờ đó đi học bình thường cùng Đình Đình. Vẫn rôm rả như mọi ngày đến tí nữa thì ngã ra đường.

Nhưng hôm nay khi cô và Đình Đình lên đến lớp liền thấy không khí lớp học hình như có chút lạ hơn mọi ngày. Lúc Dương Vu vừa đi ngang sang một nhóm bạn học nam đang tụm năm tụm bảy thì tình cờ nghe được họ đang nói đến một cô gái xinh đẹp nào đó.

Chắc là lại bàn về một cô nàng nóng bỏng nào mới trên tạp chí playboy nữa rồi.

Chẳng quan tâm! Dương Vu định quay lại nói với Đình Đình mấy câu thì đã thấy cô nàng tung tăng chạy qua bay lại nghe ngóng tình hình.

Tặc lưỡi, lắc đầu một cái. Dương Vu bất đắt dĩ cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, gục xuống - ngủ.

Chưa được 5 phút sau, cái lớp đang nháo bỗng chốc im phăng phắc. Đình Đình bên cạnh cũng liên tục khều cô dậy.

_Này này. Khoai Tây 'bác sĩ' vào kìa. Dậy nhanh!

Và bước vào lớp chính là một ông thầy đứng tuổi - bác sĩ gây mê của trường. Nói về thầy sao? Thầy có mái đầu sân bay rất ư là bóng loáng, bụng phệ, thân lùn. Với giọng nói ồm ồm thầy có thể làm cho tâm hồn của ba phần tư học sinh ở đây chu du theo ngọn gió độc nào đó không thể cưỡng lại được. Nói chung là thầy cũng như bao người dạy văn khác mà thôi.

Nhưng hôm nay đúng là đặc biệt hơn mọi ngày. Ngoài 'bác sĩ gây mê' nhàm chán ra bên cạnh còn có thêm một cô gái xinh đẹp khác.

Nam mê muội, nữ ghen tỵ. Thì ra cô gái làm mưa làm gió sáng giờ ở lớp cô. Thời điểm nàng lẽo đẽo theo sau thầy bước vào, cả đám bạn học nam của lớp liền không ngừng hò hét. Đình Đình bon chen cũng lắm chuyện la lên tru tréo om sòm. Ai chứ Đình Đình thì cô dám nhận là cô nàng ấy khác người vô cùng.

Da trắng, dáng cao, đôi mắt khá to và long lanh. Dù có bị che đi bởi một chiếc kính tròn to nhưng vẫn không che nổi những nét dễ thương ấy. Tóc mái lưa thưa nhưng trẻ trung. Mái tóc màu hạt dẻ, uốn nhẹ phần đuôi được búi cao đuôi ngựa khiến cô gái ấy càng thêm cá tính. Đúng là 'khá xinh đẹp' nhưng khi kèm theo ba vòng không thiếu cộng vào thì lại thành 'quá xinh đẹp' rồi.

Ba tiếng gõ bàn chói tai của thầy đã làm lớp quay lại việc 'ảo tưởng sức mạnh'. Tiếp đến là liên tục ho ' khục...khục' hai tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt 'cái sân bay' của mình và bắt đầu lấy giọng nói.

_Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển vào. Các em phải hòa đồng và giúp đỡ bạn nhiều hơn, biết chưa? Giờ đến em giới thiệu với cả lớp đi sau đó thích ngồi chỗ nào tùy em. - Giọng thầy ôn tồn 'dịu dàng' đến nổi da gà.

_Xin chào mọi người! Mình là Đồng Lan. Mình vừa theo ba đến đây sống, có việc gì không phải mong mọi người bỏ qua. Và... em cám ơn thầy. Thầy thật sự rất tốt bụng và đẹp trai nha!!

Nói xong, tiểu Lan để lại thầy giáo với một mặt ngượng ngùng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ trống trước mặt Dương Vu ngồi xuống. Giờ thì lớp biết tại sao hôm nay thầy giáo già như đang hồi xuân rồi.

Dương Vu dường như cũng chẳng quan tâm gì mấy. Tiểu Lan hết lần này đến lần khác bắt chuyện cùng cô và những người xung quanh. Các bạn học khác có vẻ bắt đầu thích thú với sự hoạt bát, hoà đồng của tiểu Lan nên niềm nở đáp lại. Trong đó, người nhoi nhất vẫn là không ai khác chỉ có Đình Đình nhà cô mà thôi.

Riêng Dương Vu thì có phần hơi lạnh lùng, ít nói. Nhiều lần tiểu Lan mỉm cười bắt chuyện nhưng cũng chỉ nhận lại vài tiếng 'ừ...ờ' cộc lốc mà thôi. Vì vậy tiểu Lan đó có phần hơi nản chí quay lên.

Suốt cả buổi học, Dương Vu thật không biết là tiểu Lan nghe giảng được bao nhiêu. Chỉ toàn quay xuống thầm thì rồi thì thầm với Đình Đình thì nhiều. Chắc là trời sinh cái mỏ hai người này ra trước rồi.

<Reng.....>

Đợi mãi cái khoảnh khắc ra chơi này. Dương Vu nhanh chóng gom chút sách vở, kéo tay Đình Đình chạy mất hút kiến cô nàng chẳng kịp biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Đến chỗ góc cây quen thuộc, Dương Vu liền buông tay Đình Đình ra. Không để cho cô nàng kịp mắng mình, Dương Vu đã nhanh nhẹn bảo.

_Ăn gì tớ mua cho. Nhanh lên tớ đang vội.

_Vội vội cái đít khỉ. Tí nữa quay lại đây tớ xử lý cậu. Cho một chai nước suối là được.

Nói xong Đình Đình hằn học ngồi xuống, cô thì cười xuề xòa cho qua rồi bỏ đi.

Vào thời khắc Dương Vu bước vào căn tin cô liền hối hận không thôi. Phải mất hết 2 phút bon chen cộng thêm 3 phút gào thét, cuối cùng cũng mua được hai chai nước suối và mộ ly Moden. Đói không nói nổi!!

Sau khi mua xong, Dương Vu nhanh chóng quay lại chỗ Đình Đình đang đợi để cho kịp ăn. Vì giờ ra chơi chỉ có 15 phút thôi.

Giữa đường, Dương Vu cảm thấy như mình bị giẫm phải cái gì đấy tí nữa thì ngã chỏng vó. Nên khi cúi xuống thì biết hoá ra bị tuột dây giày.

Bực mình không thôi nhưng cô cũng chẳg biết làm sao vì hai tay đều cầm đồ cả rồi. Giờ chỉ còn cách vừa đi vừa đá dây giày để khỏi giẫm phải. Hôm qua cô vừa giặt giày mới khổ!

_Á...cha mẹ ơi!

Tiếng cô la thất thanh kiến cho mọi người chú ý đến. Ly mì bị hất đổ vương vãi ra sân, hai chai nước thì rớt lăn lốc. Còn cô thì ngã ngồi trên đất (Đúng là không trước cũng sau @@). Cũng may là ly mì không hất vào người, không thì giờ này ở phòng y tế rồi.

Đụng người rồi còn định bỏ đi. Cô tức giận liền tay tóm lấy tay áo kẻ gây tội. Khi cô đứng hẳn lên thì thấy một dung mạo quen thuộc đập vào mắt.

Chính là chàng trai lạnh lùng hôm qua ở tiệm cafê cô làm. Anh ta làm quái gì ở cái trường này?! Nói chung không cần biết là ai. Đụng người thì nên có phép tắc một chút.

_Xin lỗi tôi. - Cô đanh mặt lạnh giọng.

Cuộc đời anh chưa bao giờ nói xin lỗi ai. Cho dù là khi bé, có bị đánh đến chết anh cũng chưa từng mở miệng nói hai tiếng 'xin lỗi' với cha và mẹ. Cô dám đối mặt với anh sao? Là cô gái hèn mọn ở quán cafê hôm qua. Anh còn đang nghĩ không biết có phải là cố ý hay không đấy?! Rõ ràng là anh đang nghe điện thoại gọi người của mình đến, từ xa là đã có thể thấy nhau. Vậy mà cô vẫn đụng vào anh. Hay thật!

_Sao? Hôm qua vừa thấy tôi liền thích. Hôm nay rắp tăm thu hút sự chú ý của tôi à? Muốn bao nhiêu? Nói đi. - Giọng anh lạnh gấp đôi giọng cô.

Nói đưa tay phủi phủi lấy ai áo nơi cô mới đụng. Rồi từ trong túi lấy ra khoảng ba bốn tờ tiền 500 ngàn ném vào mặt cô định bỏ đi. Cô tức đến đỏ mặt tía tai, tiếp tục lì lợm nắm lấy tay áo của anh quyết không buông.

_Tôi nói xin lỗi là xin lỗi. Tôi không cần những đồng tiền khôn kiếp này của anh, nghe chưa hả đồ đầu heo? - Cô tức giận tay vẫn nắm chặt áo, hét vào mặt anh.

_Cô nói cái gì? - Anh đen mặt.

_Tôi nói anh là đồ đầu heo. Đầu heo đó nghe chưa? Đồ đầu heo tự cao tự đại, cầm số tiền ấy về đốt cho 18 đời tổ tông nhà anh mà báo hiếu. Coi như hôm nay tôi gặp phải người điên. Hừk...

Nói xong cô liên buông áo anh. Nhắt lại hai chai nước suối đi mất dạng. Nhìn bóng lưng cô bỏ đi, đầu anh thoáng đau nhói lên một cái. Anh cũng đang vội, không còn nhiều thời gian để đôi co với cô nên đành để cô đi.

Cô được lắm, dám làm anh mất mặt. Cô sẽ không sống yên với anh. Tiếp theo anh không bận tâm đến nó nữa và đi đến bên trợ lí đắc lực của mìn.

_ Điều tra về cô ta cho tôi. Mai phải có kết quả.

_Rõ!

Rồi hai người cùng lên xe, đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro