Chap 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 16 Làm giá

Gulf suýt phun hết ca cao ra ngoài.
"Không phải chứ đại ca? Thắt caravat là kiến thức cơ bản của nhà quý tộc mà, không phải sao"?
Mew đen mặt, chưa có ai dám nói với anh thế đâu. Mew có thể lập tức đánh người, nhưng nghĩ lại người trước mặt trên danh nghĩa vẫn là chồng nhỏ của mình, Mew nén lại lửa giận nuốt ngược vào trong bụng.
Khoé môi Gulf cong lên, sắc thái mang chút bông đùa. Cậu tiến lại gần định thắt caravat cho anh.
Tay Gulf còn chưa đụng đến caravat, người kia đã đem gương mặt hầm hầm hờn dỗi quay ngoắt sang một bên.
Với cái tôi cao hơn trời của Mew Suppasit, anh phải đôn giá lên tận kim cương thượng hạng, đợi đến khi Gulf xin lỗi hết nước miếng mới làm lành với cậu.
Nhưng điều Mew không ngờ tới đó là anh quay đi cậu cũng nhởn nhơ tiếp tục thưởng thức ly ca cao nóng, không hề đuổi theo 'người chồng' đang giận của mình.
Mew bị đả kích sâu sắc. Ôi! Không để ý anh thật à? Anh giận đó, anh giận lắm đó.
Nghĩ hồi, Mew mới giả vờ vào bếp mở tủ lạnh. Thoạt nhìn thì chỉ đơn giản là kiếm đồ gì đó mang theo đi làm, nhưng thật ra là đang thu hút sự chú ý của Gulf.
Gulf ngồi trên bàn ăn nhâm nhi ly ca cao nóng, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại chiếu ảnh siêu âm của một thai phụ vừa bị tai nạn giao thông.
Sợ cậu chưa nhìn thấy, Mew lại một lần nữa lướt ngang trước mặt cậu.
Tính sơ sơ thì đây cũng là lần thứ bảy trong 2 phút vừa qua Mew lướt ngang qua mặt Gulf.
Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Gulf đương nhiên sở hữu một cái đầu tập trung cao độ cực kì tốt. Kể cả khi ở trong bar nhạc xập xình, người bên cạnh đang hát karaoke điên cuồng nhảy nhót Gulf cũng có thể xử lý công việc.
Mew bực dọc đứng lại, dậm mạnh chân xuống sàn. Lúc này Gulf mới lờ mờ đưa mắt về phía anh.
Gương mặt yêu nghiệt kia đang âm u đến mức có thể làm mưa ngay trong nhà.
Gulf bâng quơ hỏi
"Chuyện gì vậy? Anh không đi làm sao"?
Mew lấy lại vẻ lạnh lùng, anh hắng giọng sờ sờ vào caravat. Hành động nhắc khéo của anh khiến Gulf phì cười.
Cậu bất đắc dĩ đứng dậy, tiến đến thắt lại caravat cho anh.
Mew lúc này nét mặt mới hoà hoãn chút.
Gulf ngước đôi mắt uy hiếp người lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
"Lần sau muốn gì cứ trực tiếp nói ra".
Mew vừa buông lỏng nghe câu đó liền căng cứng người. Anh nhướng mày, vờ tỏ ra lãnh đạm không trả lời.
Gulf cũng lạnh nhạt không nói nhưng đã thu hết ý tứ trên gương mặt vào mắt.
Mew cao ngạo, tự phụ quen thói, bảo anh mở miệng dễ nghe nhờ vả người khác thì khó tận lên trời. Huống chi Gulf vừa mở miệng trêu chọc bảo anh 'ngu'. Việc anh mặt dày nhờ vả lại là không thể nào.
Nhưng mà Gulf là người khả năng cao là anh phải chung sống lâu dài nên Mew tự thuyết phục mình có thể hạ giá xuống một chút.

Tới tổng bộ của bang Sharp, Milan lười biếng nằm trên sofa phòng riêng của Cyrus.
Người đàn ông tên Cyrus đang chăm chú vào giấy tờ trên bàn. Nhìn anh ta hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đứng đầu băng đảng khét tiếng. Bề ngoài của Cyrus khiến người ta dễ cảm mến hơn, còn tạo cảm giác anh ta là dân trí thức.
Mew để Miley ở dưới sảnh cùng với các thuộc hạ của lão đại và lão tam. Anh một mình vào phòng họp kín cùng Cyrus và Milan.
"Lão đại".
Cyrus nghe tiếng liền đứng dậy đi về phía sofa.
"Đều đủ rồi. Ngồi đi rồi nói".
Mew ngồi dựa vào chiếc ghế bành đặt cạnh sofa, dáng vẻ hoàn toàn là của một người ngang ngược, bá đạo.
Milan trêu chọc một câu
"Mới cưới vợ mà mặt đã chán đời rồi".
Mew lười đôi co, liếc xéo một cái rồi thôi.
Cyrus mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền hỏi thăm
"Người mới bước vào khuôn phép cho cảm nhận đi xem nào. Trước khi cưới thì đi Puerto Rico cả nửa tháng. Mới cưới xong có định đi trăng mật nữa không"?
Mew khịt mũi suy nghĩ
"Cũng chẳng có kế hoạch gì cả. Nhà có thêm một miệng ăn. Sáng dậy có người thắt caravat cho đi làm. Chắc cứ vậy sống qua ngày".
Mặt Cyrus có chút bông đùa ồ một cái:
"Liên hôn gia tộc mà khởi đầu như vậy là tốt".
Milan nhịn không được cười khúc khích:
"Chú mày không phải giả vờ ngoan hiền. Nói đi khi nào ly hôn".
Đôi mắt nâu sẫm bỗng sâu hoắm lại. Anh nghĩ đến vấn đề này. Lúc đám cưới cũng định sắp xếp người đến phá.
Nhưng nghe Seo nói Gulf phải chịu áp lực từ phía mẹ Traipi, Mew đã lần đầu tiên trong suốt bao năm qua mềm lòng không xuống tay.
Phải chăng vì anh hiểu mẹ Traipi quyền lực hay là do anh không muốn Gulf phải chịu áp lực?
Thực sự chuyện hôn ước, nhà họ Jong có lỗi, bên phải tự nhận trách nhiệm là họ Jong.
Vậy mà Gulf khi không lại hứng đủ, Mew không khỏi áy náy trong lòng.
Có lẽ mấy hôm nay đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn người khác là áy náy.
Kể cả hôm lễ cưới, bầu trời sao đêm ấy. cũng là áy náy. Có lẽ là vậy.
Mew trả lời qua loa
"Đợi lúc thích hợp rồi nói".
Được rồi. Lão đại, anh muốn nói chuyện gì.
Milan tò mò muốn hỏi nhưng Cyrus lại chuyển chủ đề. Milan cũng không hỏi nữa. Ba người bắt đầu bàn về lão Yosuke.
___________________________________
Chap 17 Dụ

Mew mệt mỏi, gương mặt trầm lắng vào nhà. Quản gia vừa mở cửa xong liền chạy vào trong báo
"Gia chủ, tiểu gia chủ đã đi làm rồi".
Anh tùy ý đáp một tiếng rồi mang cả giày lên phòng.
Chuyện của lão già người Nhật ám sát anh lần trước khiến anh đau đầu. Lúc đầu lão đại định để anh tự xử. Bây giờ thì khác, lão đại muốn hợp đồng làm ăn của hắn với một đại ca ở Trung Đông. Vì vậy vụ này không được tự ý làm việc, điều này khiến anh khó chịu.

Sau hôm từ Puerto Rico trở về, Vivian an phận hơn nhiều, không còn tự ý vào phòng hay thăm dò tâm trạng của Gulf nữa. Nhưng không thích là không thích. Gulf vẫn bình thường nhưng giữ khoảng cách với cô ta xa hơn 5m. Đúng 5m trở đi, cô ta lại gần hơn lập tức bị cậu soi xét và chỉnh một trận.
Gulf gập cổ một cái, tiếng xương khớp vang lên. Cậu hiện tại đang phẫu thuật cho sản phụ bị tai nạn lúc sáng. Ai ai cũng căng thẳng, lo lắng bảo nhau đây là ca khó. Nhưng Gulf trực tiếp cầm dao mổ lại chẳng có tí gì lo lắng.
Cũng đúng thôi, mặt cậu không phải lạnh lùng thì là rất lạnh lùng, ai mà biết được cậu có lo hay không.
Tiếng sột soạt thuần thục vang lên, những y tá hỗ trợ không dám thở mạnh. Không còn nguy hiểm rồi.
Gulf lên tiếng, họ mới buông lỏng người. Vivian theo thói quen tiến đến, Gulf nhường vị trí cho Vivian. Sau khi Gulf phẫu thuật xong, Vivian sẽ chịu trách nhiệm khâu và xử lý những khâu còn lại.
Gulf ra khỏi phòng, khó chịu xoay cổ một vòng. Cậu không ngại ca khó, chỉ sợ những ca cần tỉ mỉ, vắt kiệt sức người và thách thức kiên nhẫn, quyết tâm.
Lúc cậu về tới phòng làm việc riêng là đã hai giờ chiều. Gulf sắp xếp vài tài liệu nữa mang lên phòng viện trưởng rồi ra về.

Vừa bước ra khỏi phòng, Gulf đã đụng mặt  Kimi. Cô ấy là con gái út của bộ trưởng bộ tài chính. Có cha làm quan chức lớn, cô ta cũng không ngại khoe khoang gia thế khủng của mình ra ngoài.
Gần đây Kimi phát hiện bệnh viện quốc tế Angel có một bác sĩ siêu đẹp trai nên liền bám dính để theo đuổi anh. Về phần đó là ai thì còn ai trồng khoai đất này.
Kimi này cực giỏi tìm lý do nhưng không phải loại người giả tạo khiến người ta chán ghét. Cô ta rất thẳng tính. Mỗi lần đến đều là một lý do khác nhau và mỗi lần ấy thích hay không thích gì cô ta đều nói thẳng.
Giả dụ như hôm nay...
"Bác sĩ Traipi, em bị trật chân rồi."
"Tìm một y tá chữa cho cô."
"Anh làm ngành y cũng là ngành dịch vụ đấy. Hiện tại anh đang làm mất lòng khách hàng lớn của bệnh viện." Kimi hờn dỗi.
Gulf im lặng. Trong trí nhớ của anh, anh chỉ thấy cô ta làm mất thời gian của anh thôi.
"Vậy khách hàng làm mất lòng tôi, tôi cũng có quyền từ chối phục vụ."
Kimi câm nín. Sau khoảng thời gian chăm chỉ đến bệnh viện đeo bám Gulf, Kimi nhận xét đây là câu nhẹ nhàng nhất rồi. Nhưng khí lạnh vẫn toả ra khắp nơi.
Gulf lấy điện thoại cầu cứu. Như thường lệ, nếu Kimi tiểu thư đến mà cậu không có việc bận thì nhất định không trốn được.
[ Rảnh không? ]
[ ? ]
[ Đến bệnh viện chút, có việc ]
[ Tại sao tôi phải nghe lời cậu? ]
[ Đến đưa tôi đi đấu súng. ]
[ Tới liền.]
Cậu bác sĩ mặc áo blouse có chút bất lực. Cậu nhiều lần lấy vụ đấu súng ra nhử Mew, nhưng lần nào cũng thành công. Người đàn ông này rốt cục có bao nhiêu chấp niệm với việc lấy lại thể diện? Chẳng phải chỉ thua một trận thôi sao?
Gulf đưa Kimi tới cô Vivian liền muốn đi. Nhưng cô ta mặt dày bấu víu lấy cánh tay anh không cho rời đi.
Cậu muốn hất tay ra, nhưng cô ta là bệnh nhân, làm vậy cũng không hợp lẽ.
Kimi cười hì hì
"Có bác sĩ Traipi ở đây tôi sẽ sớm khoẻ đây".
"Chúc cô mãi mãi mạnh khỏe, không bao giờ có liên hệ gì với bệnh viện nữa".
Khoé môi Vivian giật giật. Dám một câu đuổi khéo con gái của bộ trưởng bộ tài chính như vậy, chắc thành phố A này có một mình bác sĩ Traipi.
Kimi mặt dày đã quen, cô ta không ngại trắng trợn tuyên bố:
"Chồng tương lai của em ở đây, em muốn không liên hệ cũng khó".
Vivian cười mỉa trong lòng nhưng chỉ cúi đầu không dám để lộ ra. Cao sơn đằng sau Kimi quá lớn, có bác sĩ Gulf chống lưng cô ta cũng không dám quá trớn.
Bằng không cái mạng nhỏ của cô ta sẽ chết đói vì không tìm được việc làm mất. Mặc dù trong lòng Vivian không thích Jeo tiểu thư là thật.
Gulf lạnh nhạt
"Tôi đã có gia đình. Cô Kimi chú ý xưng hô chút".
Kimi như sét đánh ngang tai, đứng hình tại chỗ, sau vài giây cô ta sốc đến trừng to mắt
"Cái gì??? Ai cho anh cưới"???
Nghe câu nghi vấn ngang ngược của Kimi, Gulf không khỏi nhíu mày chỉ trích cô ta. Biểu tình này là sao? Cậu cưới còn phải xin phép cô ta à?
Kimi kích động dựa tường đứng dậy, nét mặt không giấu được sự bàng hoàng.
"Anh!! Anh!! Sao anh dám lấy người khác"?
Tiểu thư  Kimi quả là ỷ sủng sinh kiêu luôn coi mình là trung tâm vũ trụ. Từng lời nói ra đều bắt người khác làm theo ý cô ta.
"Là tôi cho phép cậu ấy".
Một giọng nói trầm ổn, gãy gọn cắt đứt tình hình hỗn loạn trong phòng bệnh.
Gulf tay đút vào túi áo blouse, ánh mắt nhàn nhạt liếc sơ qua người đàn ông đang tiến tới.
Mew bước đến như một vị thần, khiến người ta mê mẩn, khí thế khiến người ta phục tùng.
Kimi kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ta không bị ngu đến nỗi không nhận ra trước mặt là 'cậu Jong' ngang tàng, bá đạo tung hoành ngang dọc thành phố A suốt mấy năm nay.
"Tôi nhận được tin Kimi tiểu thư làm phiền chồng nhỏ nhà tôi. Định tới xem có thật không, nhưng vừa tới đây tôi đã có câu trả lời rồi.
Anh nói rồi tiến đến gần Gulf, hai tay đặt lên vai Gulf, dáng vẻ vô cùng sủng nịnh.
Quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn. Kimi bắt gặp khí thế ngạo ngược của Mew nhanh chóng e dè mà rời đi. Vivian thấy bản thân tự biết không thể ăn cơm chó hoài được cũng biết điều mà đi làm việc khác.
Mew khẽ cúi đầu thì thầm vào tai chồng nhỏ
"Nào, chúng ta đi đấu súng".
Cảm giác hơi dợn dợn tóc gáy. Câu này của cậu Jong khiến người ta không hiểu lầm không được. Ý tứ ủy mị hệt như đang dụ dỗ người khác phạm tội.
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro