Chap 12+13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12  Hôn lễ

Hôn lễ thế kỷ của Mew Suppasit và Gulf Kanawut gần như đã phá đảo thành phố A.
Một người đàn ông hoàn mỹ, người định nghĩa nên người đàn ông hoàn hảo là như thế nào đã lấy chồng.
Một bác sĩ giỏi siêu soái ca, sở hữu nét đẹp trời ban, là một thiên thần giáng thế chuẩn bị đi lấy chồng.
Và quan trọng là.
Họ lấy nhau!
Tuyệt vời! Tung hoa!
Khối chị em tan nát cõi lòng, nhưng cực phẩm ở bên nhau thì ai nỡ ghét bỏ đúng không? Vậy nên... tiếp tục đam mê hai anh nha.
Gulf mặc một bộ vest đen lịch lãm, tôn lên thân hình siêu thực cùng nét đẹp thanh thoát không vướng bụi trần.
Mẹ Traipi mạnh mẽ như vậy mà vẫn xúc động vô bờ ngày con đi lấy chồng.
Mê đứng ở bên ngoài muốn vào, nhưng nhất quyết có hai bảo vệ không cho anh vào. Là Miley và Jimmy.
"Miley, cậu làm phản à? Dám cản tôi".
"Cậu chủ thứ tội cho tôi. Hôm nay đích thân lão gia và lão đại ra lệnh cho tôi".
Miley cũng khổ tâm lắm chứ.
Mew nhìn sang Jimmy. Jimmy là hộ vệ trung thành của Seo. Mew tuyệt vọng rồi.
Thật ra Mew không phải là muốn nhìn thấy dáng vẻ chồng tương lai hay gì đâu.
Mà là ngày trọng đại thế này sợ mình làm hỏng việc nên có chút run.
Muốn đi tìm Gulf để khí chất trầm tĩnh của cậu truyền cho anh một chút sẽ đỡ hơn.
Đang hồi hộp không biết làm sao thì cánh cửa kia mở ra.
Người anh đang cần bước ra.
Mew đơ người.
Gulf mặc áo blouse đã là một sự thanh tẩy cho đôi mắt rồi. Gulf mặc vest, coi như là ngất ngây trong bồng lai tiên cảnh.
Gulf ấy thế mà không chút hồi hộp, cậu bước tới trước mặt anh, búng tay ngay trước trán làm anh bừng tỉnh.
"Hả"?
"Đứng ngây ra làm gì? Ra tiếp khách".
Gulf lướt qua đi trước. Mew một lúc mới lẽo đẽo theo sau.
Mew Suppasit kề vai Gulf Kanawut, anh không nhịn được lâu lâu liếc nhìn Gulf.
Cậu vẫn lạnh lùng, mắng anh nhẹ như không
"Thu liễm lại. Lau nước miếng đi".
Mew thế mà thật sự đưa tay lên miệng thử.
Anh thực sự không ngờ một ngày sẽ không tự chủ mà ngắm một người đàn ông. Nhưng mà Gulf hôm nay đẹp lắm. Nhìn như thiên sứ vậy.
Có vẻ những ngày ở Puerto Rico tác động khá lớn với anh. Từ việc thua Gulf về khoản đấu súng, sau đó bám theo cậu đòi đấu lại, hai người đã kéo gần khoảng cách với nhau rất nhiều.
Nhưng Gulf rời khỏi Puerto Rico cứ như là một người khác vậy, lại trở về bác sĩ tinh khôi, tính tình nghiêm khắc, lãnh đạm.
Điều này khiến Mew không khỏi tiếc nuối nhớ lại lời của bà Traipi. Chắc là do thành phố A không đủ dịu dàng nên cậu mới phải gồng mình lên như vậy.

"Gulf".
"Hửm".
"Lát nữa sẽ có bất ngờ cho em".
Gulf tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩng đầu nhìn theo người đàn ông đang lướt qua mình tiến vào trong lễ đường.
Gulf được ba Traipi đưa vào trong. Chân cậu vừa đặt trước cửa, đèn đều bị tắt hết.
Còn đang hoang mang sợ xảy ra sự cố gì thì tứ phía những ánh đèn bật tắt liên tục tạo hiệu lấp lánh của bầu trời sao.
Phía trên trần cũng được mở ra, bầu trời thơ mộng lung linh xuất hiện.
Ánh mắt Gulf rung lên. Cậu nương theo ba Traipi cùng tiến vào lễ đường.
Cậu không nhịn được mà ngắm nhìn xung quanh, thật đẹp. Đây đều là 'chồng tương lai' tặng cho cậu. Cậu không khỏi xúc động nhìn về phía anh.
Mew thấy dáng vẻ của cậu thì dịu dàng mỉm cười. Khi ở Puerto Rico, anh phát hiện ra Gulf rất thích ngắm sao. Những thứ này là do đột nhiên muốn xem phản ứng của cậu thế nào, có còn lạnh lùng hay không. Hoá ra Gulf nhà ta cũng biết cảm kích.
Bàn tay được anh coi là vàng ngọc chính thức được trao cho anh. Gulf thấy đã đến đủ gần, cậu lí nhí
"Cảm ơn anh".
Trong mắt Mew nhàn nhạt ý cười. Nhưng anh vẫn tỏ ra nghiêm túc.
"Làm lễ đã".
Đúng là hiện tại bây giờ họ chưa yêu nhau, trong lòng họ chưa có nhau. Nhưng trong ngày trọng đại nhất họ để nhau trong mắt và làm những việc đặc biệt cho đối phương. Chứng tỏ rằng, họ đều sẽ tử tế với nhau.
Hôn nhân không có tình yêu không đáng sợ. Hôn nhân không có sự tôn trọng mới đáng sợ.

Sau khi làm lễ xong, các trưởng bối hai họ được dịp ăn chơi một bữa ra trò. Đôi rể đẹp đương nhiên cũng bị kéo lại chung vui.
Một bất ngờ nữa lại tới, Gulf và Mew lại có thêm một điểm chung: Đô bất tử.
Người này mời lại tới người khác, nhưng đôi này uống rượu như nước lã ấy.
Thành ra người xin rút trước không phải phu phu người ta mà là những người họ hàng kia.
Thật ra Gulf có một đứa em gái vô cùng chí cốt  Dami. Trước khi tiếp rượu khách khứa, Dami đã làm nũng kéo Gulf ngồi bên cạnh. Cậu tranh thủ ăn lót bụng tí, cho nên uống vào cũng không dễ say được.
Mew cũng có khác gì, có chị hai tâm lý. Kawan bắt chồng mình bóc tôm, lột cua, xé gà, tất tần tật để sẵn rồi tranh thủ kéo Mew lại ăn. Nhờ vậy mà tửu lượng cũng được nâng cao.
Bởi vậy người trong nhà đồng tâm hiệp lực uống cho mấy lão sâu rượu sợ chết khiếp.
Tiệc cũng chóng tàn. Đôi chồng mới cưới, mặt hơi ửng ửng do men rượu không hẹn mà nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Mấy người họ hàng đó chắc sau này không dám mời dai nữa đâu".
Gulf cười bất lực lắc đầu.
"Họ cũng không ngờ được chúng ta còn dai hơn".
Gulf còn tỉnh táo chán, có điều men rượu vào người hơi nóng. Cậu muốn nhanh chóng về nhà để cởi bộ vest này ra.
Mew đã cởi vest ra từ hồi nào rồi. Miley nhận nhiệm vụ đưa thiếu gia, thiếu phu nhân về biệt thự mới tên là Euphoria, nghĩa là niềm hạnh phúc.
Mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ như cái tên của nơi này vậy.
__________________________________
Chap 13 Chung sống hòa hợp

Được đưa về biệt thự đã là lúc hai người họ mệt lả không biết trời trăng mây nước gì cả.
Miley đành làm thêm một việc nữa: khiêng thiếu gia và thiếu phu nhân lên giường.
Xong xuôi, Miley thức thời đóng cửa rời đi.
Còn hai người kia cùng ngủ trên giường. Không biết quay nghiêng quay dọc như nào, tia nắng sớm chiếu vào mặt Mew là lúc anh đang ôm người kia trong lòng.
Con người Mew Suppasit quả nhiên được tôi luyện mà trầm tĩnh, thấy tình trạng này mà không có chút hành động bứt dây động rừng nào.
Gulf ôm anh rất chặt, tưởng chừng thực sự coi anh như gối ôm mà ôm ngủ.
Cậu theo thói quen của bác sĩ nên cũng tỉnh sớm, ngà ngà mở mắt. Thấy người đối diện và mình sát sàn sạt với nhau, người kia còn mở to mắt nhìn mình, Gulf có chút hoang mang.
Mew thấy người trong lòng không có ý buông ra, anh chủ động cất lời
"Chào buổi sáng... Á"
Vâng! Gulf vẫn chưa ý thức được cậu ta là người đã có gia đình. Vì thế cậu không chần chừ thượng cẳng chân hạ cẳng tay đạp người đối diện xuống giường.
"Aigoo, có ai mới sáng sớm đã đạp chồng xuống giường không"?
Mew xuýt xoa mân mê cặp đào vừa tiếp đất của mình. Ôi thế này thì vỡ hết hàng họ rồi còn đâu.
Nhìn sự khốn khổ của chồng mới cưới, Gulf lúc này mới nhớ ra: Cậu đã kết hôn!
Tạm che đi hết sự xấu hổ trong lòng, Gulf vờ như đang ngái ngủ, mắt lười biếng chớp chớp, giọng thỏ con có chút nũng nịu vang lên
"Ừmmmmmm. Buổi sáng an lành. Em đi nấu bữa sáng cho".
Nói rồi cậu phi mất tăm như một cơn gió.
Mew nóng tính định thét lên, nhưng có bé chồng đáng yêu như thế, ai mà nỡ mắng.
Anh xoa xoa mông, tay chống lên giường lấy đà bật dậy
"Ai ui, mông tôi".

Hai người cùng dùng bữa sáng. Bữa sáng trôi qua tương đối hoà hợp.
Tuy mới cưới nhưng chuỗi ngày ở Puerto Rico kéo theo công việc ở bang dưới trướng anh chưa được giải quyết ổn thoả. Vì vậy vừa tân hôn xong Mew phải đi làm.
"Anh mặc vest luôn không có caravat vậy sao"?
Mew nhăn mày
"Không ổn sao? Tôi thấy thắt phức tạp quá nên bỏ qua luôn".
Gulf lườm nhẹ, lách người sáng mở tủ phụ kiện của Mew, hẳn chục kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Gulf chọn lấy một cái xanh đen.
Cậu nhón người kéo vai anh về phía trước. Người Mew thuận theo cúi thấp dần về phía trước.
Tay thì đeo caravat cho Mew, miệng thì xuất hiện chút lời cằn nhằn
"Khi độc thân anh muốn thế nào cũng được, có gia đình rồi thì phải tươm tất gọn gàng, biết chưa"?
Thân là người bị chỉ trích vô cớ, nhưng Mew lại không hề bày ra sự phản kích, mà là một nụ cười thưởng thức.
Cảm giác một người lạnh lùng trước kia bây giờ lại quan tâm đến phong cách ăn mặc của mình quả thực không tệ.
Rõ là có ngoại hình của badboy nổi loạn. Mew đeo caravat vào trong trưởng thành, lịch lãm hơn nhiều.
Gulf chỉnh lại vài lần rồi mới hài lòng tự khen ngợi tác phẩm của mình
"Giao diện ổn rồi đó. Anh đi đi".
Không biết là do cảm kích tiểu gia chủ hay do chưa quen phong cách đĩnh đạc, trưởng thành, Mew sờ sờ chiếc caravat mấy lần rồi mới rời đi.

Sau khi Mew đi làm, người giúp việc trong nhà được họp lại để quản gia nhắc nhở việc phục vụ thiếu gia của bọn họ và thiếu phu nhân.
"Thứ nhất, không được tự ý lên lầu".
"Thứ hai, không được nói xấu hay tự ý bàn luận về chuyện của chủ nhân".
"Thứ ba, không đi thành tiếng trước mặt chủ nhân".
"Thứ tư, nói chuyện phải thưa gửi, cung kính, phục vụ phải kĩ càng, chu đáo".
"Thứ n".
Quản gia sau khi phổ biến nội quy xong thì nghiêm nghị quay lưng đi làm việc.
Vừa quay lại, ông ta xém chút bị doạ bật ngửa.
Gulf đang đứng tựa vào tường, tay còn cầm một ly sữa, mang vẻ hưởng thụ cuộc sống nghe chuyện.
Những người hầu đồng loạt cúi đầu:
"Tiểu gia chủ"!
Gulf nhàn nhạt hỏi
"Những quy tắc này ai định ra"
Quản gia hơi run, tiểu gia chủ này khí thế không thua kém gì thiếu gia của bọn họ.
Nếu khí chất Mew là lạnh lùng được tôi luyện từ khó khăn thì khí chất của Gulf là lạnh lùng bẩm sinh, thở thôi cũng toát lên sự lãnh đạm doạ sợ người khác.
Quản gia cũng hệt như Miley lần đầu gặp Gulf vậy, rúm ró mà trả lời
"Dạ... Đều là từ thói quen của cậu chủ để định ra".
Gulf nhếch môi, khí lạnh quanh người cậu cứ liên tục mà toả ra.
"Bỏ đi".
Quản gia muốn cự tuyệt nhưng không có gan, vì vậy đành thuận theo.
"Dạ".
Gulf tia mắt sơ qua những người trước mặt. Mỗi người đều không tự chủ mà run nhẹ. Cậu chỉ nói
"Sau này chỉ cần biết điều là được rồi".
Gulf rời đi. Những người hầu đều thở phào.
"Ôi, tại sao gia chủ của nhà này đều lần lượt đáng sợ như vậy".
Bà Kang là người quản lý khu bếp, bà che miệng cô gái vừa nói.
"Muốn chết hả con? Nói năng phải biết nghĩ chứ".
Nhưng một cô gái trong số họ, là cô gái bị đánh nhiều nhất, cũng là người duy nhất có sẹo trên mặt. Cô ta bỗng nói
"Nhưng tiểu gia chủ không đánh chúng ta.
Mọi người bỗng chốc đều đứng đực ra. Đúng vậy! Lần trước mọi khi Mew đứng trước mặt người hầu để chỉnh đốn quy tắc như vừa rồi, không ai thoát khỏi đòn roi, kể cả má Kang và quản gia.
Lần này họ cũng được chỉnh đốn quy tắc. Nhưng là giảm một phát từ một đống thành một điều, lại còn không hề xây xước chút nào. Vậy là bỗng dưng Gulf chưa làm gì mà đã được hội giúp việc của biệt thự Euphoria cảm kích.
Gulf không có việc gì làm, cậu lục vali ra tự xếp vào tủ.
Hôm nay đến lượt cô gái mặt sẹo dọn dẹp phòng ngủ của hai chủ nhân. Cô ấy vừa vào, thấy Gulf đang xếp đồ đạc vào tủ liền lật đật chạy tới.
"Ôi tiểu gia chủ, để tôi, để tôi đi. Cậu đừng động tay động chân".
"Sắp xong rồi, để tôi làm nốt".
Cô gái mặt sẹo gấp đến muốn khóc. Đúng lúc đó, lại có một vệ sĩ đi ngang qua.
Vệ sĩ đều là người của bang Sharp. Họ không những bảo vệ cậu Jong mà còn được phân công bảo vệ biệt thự, một ngày phải đi tuần xung quanh, trên dưới biệt thự, ai vi phạm quy tắc đều thẳng tay mà xử lý.
Vệ sĩ lúc đó chỉ theo quy tắc, vào trong rồi túm lấy tóc cô gái mặt sẹo. Cô gái mặt sẹo lúc đó nhìn tình hình liền lập tức hối hận, vừa nãy cô vì gấp quá, bật dậy giành xếp quần áo với tiểu gia chủ mà lỡ đứng ngang hàng với cậu.
Cô gái nhắm mắt, cam chịu chờ bị đánh.
__________________________________
Chap 14 Chỉnh quy tắc, chỉnh cả cậu Jong

Cô gái mặt sẹo nhắm mắt, cam chịu chờ bị đánh, chờ mãi không thấy đau mà chỉ thấy đầu không còn đau nữa. Cô ấy mở mắt ra.
Ôi! Tiểu gia chủ khoá tay vệ sĩ lại đằng sau, đá hắn ra cửa.
Cô gái mặt sẹo ngồi bệch xuống đất, ánh mắt đen láy đầy lung linh nhìn tiểu gia chủ. Cô muốn khóc nhưng vẫn theo quy tắc mà đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi tiểu gia chủ. Vì nãy tôi có đứng ngang hàng với cậu. Thật xin lỗi".
Gulf dường như không quan tâm đến lời xin lỗi đó. Nét mặt âm u của Gulf càng khiến khí lạnh toả ra tứ phía. Cô gái mặt sẹo vừa cảm kích vừa sợ hãi.
"Anh ta là ai"?

Sau một hồi tra hỏi biết được sự tình, tất cả người làm bao gồm cả vệ sĩ được tập hợp ở phòng chính.
"Tôi là ai"?
"Dạ cậu là tiểu gia chủ"!
"Lặp lại một lần nữa".
Gulf uy nghiêm ngồi trên ghế ghế sofa, chân gác chéo, ánh mắt nghiêm khắc quyết tâm chấn chỉnh cái biệt thự bạo lực này.
"Lặp lại một lần nữa".
Câu nói 'cậu là tiểu gia chủ' được đám hầu và vệ sĩ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi Gulf giơ tay, ý bảo dừng lại.
"Tiểu gia chủ có quyền gì trong nhà"?
Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Đương nhiên tiểu gia chủ là chồng của gia chủ, có quyền quản lý mọi việc trong nhà rồi.
Gulf nhìn một vòng
"Không ai trả lời được"?
"Dạ, tiểu gia chủ có quyền quản lý mọi việc trong nhà ạ".
Gulf hài lòng gật đầu
"Được. Vậy thì nghe cho kĩ".
Gulf đang nói thì Mew bước vào. Ánh mắt của anh thể hiện sự bất ngờ không che dấu.
"Ôi cái gì đây? Tập trận à"
Ánh mắt sắc lạnh của Gulf lia đến Mew. Mew đang quan sát đám đông trước mặt bỗng thấy có một tia lạnh xuyên qua người. Quả nhiên là Gulf nhìn anh.
Mew Suppasit bỗng thấy chột dạ tự hỏi lòng mình. Chết rồi, mình có làm gì sai không nhỉ ?
Gulf quay đi, nhìn đám người hầu, muốn nói tiếp.
Mew thấy cậu không nhìn mình nữa thì định về phòng. Nhưng bước chân của anh vô thức nhẹ hơn. Đây phải chăng là biểu hiện của việc bị bá khí của Gulf uy hiếp ?
Anh chưa kịp đi đến bước thứ hai thì ánh mắt lãnh đạm khi một lần nữa chiếu lên người anh. Mew ngày xưa có bị mẹ doạ đánh đòn cũng không ngoan ngoãn như bây giờ. Bị Gulf liếc một cái liền tự giác đứng lại ngay ngắn.
Gulf trắng trợn cảnh cáo
"Anh cũng đứng đó mà nghe đi".
Bằng một thế lực vô hình nào đó, Mew thực sự đứng yên tại chỗ lắng nghe.
"Minh quân lấy đức trị dân. Còn bạo quân thì không có tư cách trị dân."
Hai câu này là nhìn thẳng vào Mew Suppasit mà tuyên bố.
"Sau này không còn như trước nữa. Tôi là người có quyền cai quản ngôi nhà này. Nếu có tội, tôi sẽ đích thân xử lý. Mọi người ai cũng bình đẳng như nhau. Chuyện không cần dùng vũ lực tuyệt đối không được phép dùng vũ lực. Đều rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
Mew đều nghe hết. Anh thực sự đang bị chỉnh đấy. Jong lão nhị cũng có ngày này.
Nhưng anh bất mãn với câu 'Minh quân lấy đức trị dân. Còn bạo quân thì không có tư cách trị dân.' Câu này là vả vào mặt anh sao. Anh không phải bạo quân. Rõ ràng anh ra quy tắc để phạt những người làm sai.
Mew liền phản bác
"Minh quân lấy đức trị dân. Phải! Minh quân còn lấy pháp trị dân nữa".
Câu này ngụ ý nói Mew anh là minh quân. Anh dùng quy tắc để chấn chỉnh hạ nhân. Không phải bạo quân như cậu nói.
Nhưng anh nào có ngờ mình sẽ bị vả một phát muốn sái quai hàm.
"Dùng pháp luật để quản lý là văn minh và công bằng nhất. Nhưng để người dưới lộng quyền bằng pháp luật của mình thì tội của người bề trên lớn lắm".
Câu nói nhỏ nhưng hàm ý to.
Mew chịu ngậm miệng. Lần đầu tiên đấy! Anh đánh giá thấp chồng nhỏ mà ba mẹ cưới cho rồi.
Đám người hầu và vệ sĩ không khỏi mở mang tầm mắt.
Lúc Gulf nói không cho người này đánh người kia mạnh hơn, họ còn hoang mang không biết có nên nghe theo không.
Nhưng chứng kiến một màn tiểu gia chủ chỉnh quy tắc, chỉnh cả cậu Jong, họ liền tự biết phải nghe theo lời ai rồi.
Mew thấy đám người hầu còn đứng đó xem hắn bị dạy dỗ, trên mặt nổi đầy hắc tuyến, lớn giọng quát
"Còn đứng đó làm gì? Đi làm việc đi. Dọn dẹp không cẩn thận thì ra đường ở hết đi".
Gulf nhìn biểu cảm đó của anh thì nhếch miệng cười.
Cậu phát hiện ra Mew này rất trọng thể diện.
Lần trước ở Puerto Rico vì muốn lấy lại thể diện nên mới hết lần này đến lần khác đòi đấu súng lại.
Lần này bị cậu chỉnh đốn trước mặt người hầu.
Muốn trút giận lên cậu không được nên mới bắt nạt người khác.
Tính ra thì cũng là người đơn giản chứ không phải mưu mô, hay mưu tính người khác.
__________________________________
Chap 15 Phải trao dồi kiến thức

Sau một buổi chiều chấn chỉnh gia quy, Gulf và Mew sửa soạn để về Jong gia ăn cơm.
Gulf mặc quần ống rộng với áo thun tím khá thoải mái. Mew thì cũng mặc khá đơn giản, anh tự lái xe chở cậu về Jong gia.
Mẹ Jong đã đứng sẵn ở trước cửa phòng khách chờ.
"Ôi, con trai tới rồi".
Con trai trong lời mẹ Jong là Gulf.
Từ lúc tới cho đến khi ngồi vào bàn ăn, danh từ riêng vang lên nhiều nhất là Gulf. Mew bị bỏ qua một bên thì bất lực nhưng cũng chả dám cáo trạng.
"Nào ăn đi con, chắc là không có thời gian ăn uống gì cả, ốm quá".
Mew tự yên nhìn xuống người mình. Hình như vết thương của anh mới hồi phục.
Lão nhị tàn nhẫn, lạnh lùng giờ đây bông cảm thấy tủi thân. Từ nhỏ đến lớn bị mắng hơi bị nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy tổn thương như bây giờ. Nếu không phải giữ hình tượng, Mew Suppasit có thể diễn ra một màn cơm chan nước mắt ngay bây giờ.
"Nào, Mew vào đây".
Mẹ Jong lén la lén lút ló đầu ra từ phòng sách ngoắc ngoắc Mew.
Anh khó hiểu nhưng vẫn tiến vào.
Bụp.
Mẹ Jong đặt một chồng sách trước mặt anh. Cuốn nào cuốn nấy đều dày đến nỗi nhìn thôi đã cảm nhận được sự khô khan.
Mặt Mew rõ là bài xích. Anh nhăn mày hỏi:
"Mẹ, cái này là gì"?
Mẹ Jong vỗ vỗ chồng sách vẻ vang tự hào nói
"Mẹ đích thân chuẩn bị cho con đấy"!
Mew ôm đầu. Ý mẹ là gì? Là con phải nuốt hết đống sách này ấy hả? Tự nhiên lại có hứng bắt con trai đọc sách là như nào.
Mẹ Jong đặt từng cuốn xuống để Mew xem
"Đừng đùa, đều là sách y học đấy".
"Không thích". Anh đen mặt thẳng thừng từ chối nhận.
Mẹ Jong lắc đầu, ánh mắt rõ khinh bỉ
"Không được phép từ chối. Con dâu của mẹ là bác sĩ, là ngành nghề tri thức đấy. Con phải đọc vào, học vào không là bị nhà vợ chê đấy con ạ".
Mặt Mew méo xẹo. Mẹ đây là lo anh bị chồng nhỏ bỏ sao?
"Mẹ, vợ với con hoà thuận mẹ khỏi lo".
"Con này, mày giàu tiền không ai cãi. Nhưng lấy 'chồng' giỏi thì kiến thức cũng phải hơi hơi người ta. Không á về nó khinh cho".
Mew mệt mỏi vuốt trán. Mẹ anh có thể suy nghĩ và lo cho anh đến tận chuyện này thật không dễ dàng gì. Bội phục sự 'chu đáo' của phụ nữ.
Một màn giáo huấn của mẹ Jong, Gulf bên ngoài đã nghe hết cả. Cậu tựa lưng vào tường. Biểu cảm như có như không, khó mà đoán được. Gulf Kanawut luôn như vậy, trừ phi cậu muốn người khác biết, cậu sẽ để biểu cảm hiện lên trên mặt, nếu không ngay cả mẹ Traipi cũng không đoán được.
Gulf lơ đãng nhìn vào không trung. Cậu đang có chút băn khoăn. Gia đình họ Jong đối với cậu tốt như vậy, cậu cảm kích.
Nhưng cậu không yêu Mew Suppasit.
Cậu đồng ý lên xe hoa là bị ép. Gulf định dò la thử xem Mew có từng đặc biệt thích ai không? Cậu sẽ tìm người đó về đặt trước mặt anh, rồi đưa cho anh tờ giấy ly hôn, nhanh chóng rút khỏi Jong gia.
Nhưng những lời của mẹ Jong làm cậu rất phân vân. Ngay cả câu trả lời của Mew cũng khiến cậu phân vân, có thể thốt ra từ "vợ" nhẹ nhàng đến như thế. Anh ta không có chút phản kháng gì khi bị trói đến cưới cậu sao?
Cạch.
Nghe tiếng cửa mở, Gulf lập tức đi vào phòng tranh ngay bên cạnh.
Cậu không muốn bị mang tiếng lần đầu về nhà chồng lại nghe lén chồng và mẹ chồng nói chuyện, cố ý thăm dò nhà chồng.
Biệt thự Euphoria.
Mew Suppasit và Gulf Kanawut chia phòng
Mẹ Jong không đặt 'tay trong' ở đây được, bởi vì ở Euphoria, hạ nhân chỉ phục vụ đúng chủ nhân của họ.
Phòng của Mew chủ đạo màu xám trắng, nhìn vào không thấy lạnh thì cũng thấy âm u. Quan trọng là phòng Gulf cũng được bài trí y như vậy.
Tuy chia phòng nhưng phòng của 2 người thông với nhau bằng 1 phòng thay đồ. Lúc Gulf chưa về, phòng này như nhà kho mini dùng để đặt những vật dụng chưa dùng tới. Lúc Gulf chuyển về thì mọi thứ xếp ngăn nắp lại là có thể ở rồi. Tiện biết bao.
Mew đưa người vào phòng liền đi làm việc. Gulf cũng lôi sách chuyên ngành của mình ra đọc.
Đêm này êm ả trôi qua, không ai làm khó ai, không ai xâm phạm vào lãnh thổ của ai.
"Buổi sáng tốt lành tiểu gia chủ". Cô gái mặt sẹo tươi cười cúi đầu cung kính với Gulf.
Tiểu gia chủ quản lý nhà cửa nghiêm nhưng lại rất thương người. Hôm qua khi tiểu gia chủ bảo vệ cô, cô cảm nhận được á.
Gulf như có như không gật đầu đã biết.
Cậu cầm ly trà lên nhấp môi.

Không phải vị cậu thích.
Gulf vào bếp, mở vài cửa tủ ra tìm đồ, đến lúc tìm được hộp bột ca cao, cậu quay lại đằng sau định đi pha uống thì bị doạ đến hết hồn.
"Ôi mẹ ơi"!
Mew đã đứng dựa lưng vào tường ở phía sau từ bao giờ. Anh mặc áo sơ mi trắng chưa cài cúc cổ, tay mân mê chiếc caravat màu đỏ đô.
Gulf phồng má cầm chặt hộp bột ca cao lượn sang một bên đi pha ca cao.
Mew bị lơ liền nâng mặt nhìn Gulf
"Hôm nay em không thắt caravat cho tôi"?
Gulf vẫn bận bịu với ly ca cao ngon lành.
"Ờ, anh tự thắt đi. Tôi bận tay rồi".
Mew nhíu mày, làm ra vẻ khó xử
"Tôi thắt rồi mà nó toàn ra nút chết".
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro