Chap 94+95 + Phiên Ngoại ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 94 Chăm bầu (4)

Sau chuỗi ngày oanh tạc, rong chơi ở Puerto Rico, ngày tổ chức hôn lễ của Seo và Jimmy cũng đã đến. Ba mẹ Traipi cũng tranh thủ bay sang tham dự.
Hôn lễ được tổ chức tại bãi biển, khách mời không hẹn mà cùng mặc chung một màu trắng. Nhưng vì vẻ đẹp trời ban, đôi chú rể không hề bị chặt chém mà còn chặt đẹp lại người ta.
Thân là em họ, Gulf ôm bụng bầu đi xét nét từng chi tiết bữa tiệc. Cậu đi trước, Mew theo sau, đi đến khi mệt mới ra bàn ngồi.
"Em xem cả buổi có thấy gì sai sót không?"
Mew mở cái balo đeo trước ngực lấy một bình nước cam trong năm loại nước uống khác nhau đưa cho Gulf.
"Thấy đẹp." Gulf nhấp môi một ngụm nước rồi đưa lại cho anh.
"À, anh ơi, người ta cầu hôn trên đồi hoa tulip đó."
"..." Mew thở dài.
Seo lão đại và cận vệ yêu nhau rồi mới cưới lão đại lại tổ chức một đám cưới chu đáo, nguy nga, tráng lệ, thành ra Mew phải chống đỡ từng đợt bắt bẻ của cậu.
Gulf là đang nhắc đến vụ tỏ tình ở nghĩa trang đây mà.
Mew nghĩ nghĩ rồi nói một tràng
"Bây giờ nhá, Jimmy là một kiểu người khác, em là một kiểu người khác. Anh tỏ tình em trên đồi hoa, em thấy vui nhưng em không thích anh, em sẽ không chấp nhận anh. Bởi vậy, quan trọng là cảm tình."
Gulf gật gù. Hình như là thế thật. Cậu bị lý lẽ của anh thuyết phục.
"Cũng đúng."
Gulf lại quay sang nói chuyện với bố mẹ Traipi.
Mew bên đây thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực. Thoát nạn là tốt. Trả lời không khéo lên bảng điểm số chứ đùa.
Miley đứng nghiêm trang phía sau hàng ghế, mắt cứ mãi nhìn về người mà anh không thể chạm tới.
Không khí hân hoan của lễ cưới càng náo nhiệt, Miley càng nặng lòng.
Dami phía trên kia chỉ là phù dâu, rõ ràng không phải nhân vật chính. Nhưng cô không hề nhìn về phía anh, cảm giác vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cuối cùng cũng chỉ có thể thì thầm
"Mong em xinh đẹp, dũng cảm, cả đời bình an."

Dự xong đám cưới, sáng hôm sau Gulf và Mew bay về thành phố A để khám thai định kỳ.
Gulf nằm trên bàn siêu âm, Mew đứng phía sau bác sĩ, nhìn trên màn hình từng chuyển động của con.
"Đây đây, tay của con này. Đây là chân của con. "
Mew chăm chú nhìn cục trắng trắng trên màn hình đen theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tiếp sau đó còn có tiếng thình thịch rất đều đặn vang lên.
"Ủa ? Bốn tay bốn chân hả bác sĩ?" Mew nhíu mày nhìn tay nhỏ, cẩn thận đếm lại.
Bác sĩ cười khổ
"Trời ơi cái gì mà bốn tay bốn chân. Đây là sinh đôi!"
Đến Gulf đang nằm trên bàn siêu âm cũng bật cười.
Trong lòng Mew dâng trào hương vị của hạnh phúc. Cái bụng nhỏ ngày ngày anh yêu thích sờ mó có hai cục nợ nhỏ nhỏ xấu xí, nhưng mà anh không có ghét bỏ, chỉ thấy vui mừng.
Gulf nghiêng đầu nhìn bé yêu trên màn hình.
"Em bé có dị tật gì không bác sĩ ? Song sinh cùng trứng hay khác trứng. Có bị dính nhau không?"
Bác sĩ siêu âm sửng sốt nhìn Gulf. Hỏi câu này nếu không phải là người có kiến thức vô cùng uyên thâm thì cũng là người trong ngành.
"Không biết anh làm nghề gì ạ?"
"Bác sĩ"
"À, người trong ngành." Bác sĩ siêu âm là thực tập sinh của khoa sản bệnh viện Angel, chắc chưa có cơ hội làm việc với khoa cấp cứu nên không biết đến Gulf.
"Là song sinh cùng trứng, hai bé khoẻ mạnh ạ, không chung nhau bộ phận nào, không phát hiện dị tật bẩm sinh gì nha."
"Vậy tốt rồi." Gulf bình tĩnh gật đầu.
Siêu âm xong, anh tay xách nách mang đồ đạc đỡ cậu ra ghế ngồi, đưa cho cậu một chai nước lê ướp lạnh.
"Em xem, nhỏ xíu à."
Mew thích thú cầm tấm hình siêu âm thai.
Gulf mỉm cười hạnh phúc
"Không phải bảo trai hay gái anh đều ghét sao?"
Mew đang vui vẻ, nghe Gulf nhắc lại chuyện cũ liền tặc lưỡi.
"Ghét thì ghét nhưng mà dễ thương thì phải khen thôi. Cái nào ra cái nấy."
Nói rồi vẫn cầm hoài tấm ảnh siêu âm tấm tắc khen.
Gulf uống nước rồi nghiêng đầu lại gần vai anh, hỏi nhỏ
"Anh có muốn bỏ khung lồng kiếng không?"
"Em muốn à?" Mew dời mắt khỏi tấm hình.
"Em muốn làm riêng một cái album ảnh cho hai bé con luôn." Gulf dịu dàng nhìn tấm hình của đứa bé còn chưa ra hình ra dạng.
Mew nhu thuận xoa xoa mu bàn tay cậu.
"Được. Em thích là được."

Thời gian yên bình trôi, dù Gulf có được chăm kĩ đến mấy cũng không tránh khỏi đau ốm.
Cậu mệt nhọc nằm trên giường. Mew vừa dùng khăn ấm chấm nhẹ trên trán vừa dùng điện thoại của cậu gọi cho đồng nghiệp ở bệnh viện.
Thật ra anh đã gọi cho bác sĩ riêng của Jong gia rồi, nhưng vẫn không an tâm. Vì vậy anh lấy điện thoại Gulf gọi thêm bác sĩ. Thà dư còn hơn thiếu mà.
Trời còn đang mưa tầm tã, nếu không anh đã đưa Gulf tức tốc đến bệnh viện rồi, việc gì phải huy động lực lượng như thế.
"Alo, IPhone 14 Pro Max nghe." Giọng nói tí tởn khoe khoang của Kang vang lên.
Mew liền gấp gáp miêu tả
"Tôi là chồng của Gulf, chồng nhỏ của tôi mệt mỏi nằm cả buổi chiều rồi không ăn cơm. Trời bên ngoài còn đang đổ mưa nữa. Tôi phải làm gì bây giờ?" Kang mất vài giây tải hết thông tin lên não rồi la thất thanh trong phòng tập thể của khoa cấp cứu.
"Gulf bệnh rồi! Mau, đi lấy dụng cụ khám. Còn em lấy thuốc an toàn cho người mang thai, nhanh nhanh nhanh! Nhớ lấy siro nhaaaa!"
Kang chỉ đạo nhanh chóng rồi vừa vội vã ra xe vừa hướng dẫn cho Mew.
"Bây giờ chuẩn bị khăn ấm, nước ấm. Điều hoà để bình thường thôi, đừng để cậu ấy bị lạnh. Chuẩn bị sẵn cháo, xay ra cho dễ ăn. Đợi một chút khoa cấp cứu tới ngay đây!"
Mew nghe xong liền phân phó người đi nấu cháo. Nhưng việc còn lại anh đã làm tất tần tật từ trước rồi.
Mặt Gulf đỏ gay, mắt lờ đờ muốn ngủ nhưng không ngủ được. Cả người khó chịu vô cùng. Nhưng nghe được sự lo lắng qua lời nói của chồng, cậu mở mắt, lần lần nắm tay anh.
Thấy cậu cử động yếu ớt, Mew vội nắm tay chồng nhỏ, an ủi
"Em chịu khó chút nhé, bác sĩ sẽ đến ngay thôi.".
Gulf cong vút khoé môi
"Ừm."
"Có nóng ở đâu không anh lau cho?" Mew một tay vẫn nắm chặt tay Gulf, một tay nhúng khăn vào thau nước ấm.
"Ở cổ." Gulf ưỡn người, kéo chăn xuống chừa cổ ra.
Mew sờ thử vào cổ cậu.
"Nóng dữ vậy nè."
"Nhưng mà dưới chân em lạnh." Gulf vừa nói, Mew đơ người.
Về vấn đề này anh đâu có kinh nghiệm đâu. IQ của tổng tài bộc phát, Gulf đi lấy cái vớ, mang vào chỗ cậu.
"Nè, em tự lau cổ được không?" Mew đưa cậu cái khăn. Gulf gật nhẹ đầu, cầm lấy.
Thấy cậu yếu ớt chấm chấm khăn vào cổ, cơ mặt cũng dãn ra, anh mới lần xuống chân cậu.
Vớ chỉ che được tới mắt cá, còn phần bắp cẳng, chân quả thật là lạnh.
Mew chà mạnh hai bàn tay vào nhau, lấy hơi ấm đó bóp bóp xoa xoa dưới chân cậu.
"Dễ chịu hơn không?"
Gulf dịu dàng mỉm cười. Mew như nhận được khích lệ, tiếp tục chà tay rồi truyền hơi ấm, xoa bóp chân cho cậu.
"Aiyo, bé bầu nhà anh bẫy anh để mang bầu, bây giờ xem. Bao nhiêu khổ cực đều chịu hết." Mew bâng quơ nói vu vơ.
Gulf chột dạ bật cười, cậu nương theo trò đùa
"Em mà không ốm thì em đang cầm chổi lông gà rồi."
Mew cũng không vừa, hất mặt lên trời tự hào
"Bé bầu không nỡ đánh anh đâu, anh biết mà."
Gulf bĩu môi.
"Tự tin quá ha."
Mew nhướng mày bày ra bộ mặt đắc ý. Anh thốt ra một câu chân thành
"Thật ra thì, nếu đánh anh mà em thấy dễ chịu hơn một chút thì em cứ đánh đi. Như vậy anh sẽ phần nào san sẻ được khó nhọc với em."
___________________________________
Chap 95 Bảo bối của anh ( Hoàn)

Công cuộc chăm bầu của Mew Suppasit suôn sẻ đến tháng cuối thai kỳ, Gulf tăng 12 kí nhưng không có mỡ thừa. Cả ba và bé đều tốt.
Hôm nay Mew dậy sớm đi sớm vì có việc ở công ty. Gulf như thường lệ ôm bụng bầu lớn vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
Ông Jang đang bảo ban người làm, vừa thấy hình bóng Gulf ở đầu cầu thang rồi, lập tức thảng thốt chỉ đạo.
"Tiểu gia chủ đứng im đó! Chờ tôi, chờ tôi!"
Nhớ hồi mang thai tháng thứ sáu, cậu đi xuống nhà chỗ gia nhân đang lau chưa khô, xém chút té. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ Mew của lúc đó. Anh tức giận cho đánh hết tất cả gia nhân có mặt hôm đó, ngay cả ông Jang cũng bị đánh mười cây.
Nhưng phải đến hôm bé Na lỡ miệng nói, Gulf mới biết họ bị đánh đòn.
Cậu có hỏi nhưng Mew bảo trước khi cậu vào đây, đòn roi với họ là chuyện rất bình thường. Bây giờ có cậu nên không còn bị đánh, nhưng làm việc bất cẩn khiến cậu xém chút bị ngã. Đó chính là đáng bị đánh.
Vì vậy bây giờ Gulf không bao giờ từ chối sự chăm sóc của họ. Nếu tự làm mà xảy ra chuyện gì, Mew lại nổi giận, anh có đánh cậu cũng không cản được.
Vào tới nhà ăn đã thấy bố mẹ chồng ngồi ăn sáng.
"Bố! Mẹ! Hai người tới khi nào ?" Gulf vui vẻ reo lên.
"Sáng sớm nay Mew nó có việc, nó gọi điện bảo bố mẹ sang với con." Bố Jong chau mày đọc báo, ngẩng đầu lên giải thích.
Gulf cười gượng tỏ vẻ có lỗi vì phá giấc ngủ sớm của bố mẹ chồng
"Thật là, con ở nhà với bao nhiêu người
anh ấy cứ lo quá."
"Con sắp sinh rồi, có người thân ở cạnh cũng đỡ lo hơn con ạ." Mẹ Jong cầm tay con dâu, vỗ vỗ giảng giải.
Bà Kang mang ra thức ăn đích thân cậu chủ đã dặn dò: mì vằn thắn, nước đào nguyên chất.
"Sáng nay chồng con đã ăn sáng chưa bác?" Gulf nhận lấy bát mì rồi hỏi.
"Cậu chủ đi gấp, chưa ăn gì ạ." Bà Kang thành thật nói.
Cậu gật đầu, cùng mẹ Jong trách móc vài câu rồi ăn sáng.
Gulf ăn một miếng. Ngon!
Ăn miếng thứ hai. Vẫn ổn.
Ăn miếng thứ ba.
Bụp! Giữa hai chân cậu nước chảy ra xối xả.
"Ôi, mẹ... mẹ..." Cậu nhận được lực đạp bất ngờ từ bụng. Tiếp theo là cơn đau thắt giày vò khiến Gulf thở gấp.
"Con sao vậy con?" Mẹ Kim tá hoả nắm tay cậu hỏi han an ủi liên tục.
"Hình như là vỡ ối rồi " Gulf nhăn nhó.
Ba Jong buông tờ báo xuống, quay sang người làm dặn
"Mau ra lấy xe! Gói đồ ăn vào, mang theo. Ai chịu trách nhiệm cầm giỏ đi sinh đâu? Lên lấy, đến bệnh viện nhanh!"
Gulf được đỡ ra xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, Gulf vừa chịu đau vừa nhờ mẹ:
"Mẹ ơi... gọi chồng con."
"Ừ ừ mẹ đang gọi đây, con ngoan ráng chịu đựng nhé."
"Mẹ ơi... mẹ bảo anh ấy tới với con nhé."
"Đây đây, mẹ biết rồi, điện thoại đang gọi đây."
Cậu ôm bụng, thở dốc, gương mặt tái nhợt, bơ phờ. Vốn bảo đau đẻ tùy vào cơ địa mỗi người, ai mà biết được cơ địa Gulf mới vỡ ối mà đã đau rồi.
"Alo! Mew, mau đến bệnh viện, Gulf vỡ ối rồi!" Mẹ Jong vừa nghe đầu kia bắt máy lập tức thông báo.
Mew đang ngồi trên bàn đàm phán với đối tác, lập tức giữ máy đứng dậy, nói lời xin lỗi rồi chạy gấp xuống hầm xe.
"Mẹ... mẹ ơi..." Cơn đau cuối cùng cũng dịu đi, Gulf thở dốc gọi mẹ.
"Ơi, mẹ đây con." Mẹ Jong sốt sắng trả lời.
"Cho con... nói chuyện với.. chồng con.."
"Đây đây, điện thoại đây."
Gulf cầm được điện thoại, liền áp vào tai, nghe được giọng nói gấp gáp của chồng, bao nhiêu nước mắt chực trào đều không hẹn mà túa ra.
"Anh sắp đến rồi, em gắng lên nhé."
"Anh ơi, em.. em đau."
"Anh biết, anh biết, em cố lên. Anh tới ngay."
Mẹ Jong thấy cảnh này, trong lòng thay con mình hạnh phúc. Lúc nãy cắn răng cũng không chịu than đau với mẹ. Vậy mà vừa nghe giọng chồng, bao nhiêu ủy khuất, đau đớn vào nói hết cả.
Gulf rất nhanh được đưa vào bệnh viện. Không biết Mew phóng xe với tốc độ bao nhiêu mà lúc Gulf và bố mẹ Jong đến, Mew đã đứng sẵn cạnh băng ca chờ rồi.
"Anh... anh gọi mẹ em nữa. Bảo mẹ tới với em." Gulf mếu máo dặn.
"Anh gọi ngay đây."
Gulf được đưa vào trong phòng thay đồ vệ sinh rồi đưa vào phòng chờ sinh. Mew cũng được vào.
Anh vội đến giường Gulf đang nằm nắm tay hỏi han
"Em thế nào rồi?"
Gulf lắc đầu xoa tay anh an ủi
"Em không đau nữa rồi."
Mew ngốc lắm mới tin vào lời đó của Gulf. Bởi vì Gulf còn chịu nỗi đau ngắt quãng hơn 12 tiếng sau mới bắt đầu đẻ. Mỗi lần như thế, Mew không thiết gì ăn uống, cau mày, sốt ruột, lo lắng còn hơn các mẹ.
Mẹ Traipi chờ lâu, về hầm canh thịt heo cho Gulf ăn có sức sinh. Mẹ Jong cũng về nhà nấu cháo cho con dâu. Riêng khoản sữa tã đã chuẩn bị kĩ càng. Mẹ Jena chẳng có việc gì, túc trực ở bệnh viện cạnh con.
23:00 p.m
Gulf cảm giác được cơn đau thắt vặn chặt lấy vùng bụng.
"Anh... anh..." Gulf thở dốc gọi chồng.
Mew vì lo lắng cả một ngày, cộng thêm bụng đói, ngồi chống cằm ở sofa ngủ say mê.
"Anh ơi! "
Gulf khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cậu khó khăn thở, quay qua quay lại tìm gì đó.
Vừa nhìn thấy cây chổi lông gà màu tím mẹ Jong để ở đầu giường để hăm doạ con trai chăm sóc tốt cho cậu, Gulf không ngần ngại cầm lấy, dùng hết sức bình sinh ném vào mặt Mew.
"Aaa, ai ai ai?" Anh bừng tỉnh còn đưa tay phòng thủ.
Gulf ôm bụng, khó khăn mở miệng
"Gọi bác sĩ..."
Mew nhìn thấy phu nhân vật vã trên giường, lập tức đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ, bản thân đến gần hết xoa lưng đến bóp chân để Gulf dời đi chú ý.
Gulf được đưa vào phòng sinh, không cần nói cũng biết cậu đau thế nào. Những phòng sinh gần đó toàn là tiếng la lớn mắng nhiếc chồng. Nhưng phòng sinh của cậu chỉ có tiếng la, theo sau còn có tiếng thút thít.
Mew được đưa đi khử trùng mới được vào phòng sinh.
"Aaa, ĐAU QUÁ..."
Mew cầm lấy tay Gulf
"Em mắng anh đi, đừng có nhịn, cứ mắng đi, bớt đau được tí nào hay tí đó."
Gulf đau đớn mím môi lắc đầu. Hộ sinh thấy cậu im lặng chịu đựng, mồ hôi túa ướt tóc, vừa canh giữ phía dưới vừa khuyên răn.
"Cậu cứ mắng đi, dễ chịu chút sẽ dễ đẻ hơn."
Ai ngờ Gulf không chịu, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không... Tôi không mắng chồng tôi... AAAAAA."
Gulf hét lớn, đồng thời cũng là lúc Mew ngã xuống ngất xỉu.
Các y tá bên cạnh tá hoả đưa anh ra ngoài. Hộ sinh thì luôn miệng trấn an Gulf để tâm trạng của cậu không chuyển xấu đi.
"Mew!"
Tâm mi Gulf chấn động. Thật sự không nghĩ tới chuyện anh sẽ ngất xỉu thật.
Không được! Phải đẻ nhanh để ra
Gulf thở gấp mệt nhoài. Cậu lấy hơi, la lớn
"Aaaaa"
"Được một đứa rồi, được một đứa rồi! Giỏi lắm giỏi lắm. Cứ tiếp tục hai ba lần nữa, đứa thứ hai sẽ ra ngay."
Gulf nghe lời hộ sinh, rặn đúng ba hơi, đứa thứ hai cũng chịu chui tọt ra ngoài.
Là hai bé trai, to tròn béo tốt, khóc cũng rất nhiệt tình, khiến hộ sinh phải trầm trồ.
Con được cho áp da với Gulf, rồi tắm sơ quấn khăn bế ra ngoài.
Mẹ Jena một đứa, mẹ Traipi một đứa. Hiếm khi thấy hai người hoà thuận với nhau vậy.
"Mẹ, chồng con đâu rồi?" Gulf vừa ra khỏi phòng sinh, liền hỏi han chồng mình.
"À, nó không sao. Bác sĩ bảo do đói với cảm xúc lẫn lộn, tụt huyết áp nên ngất xỉu."
Gulf bật cười, nằm ngoan để y tá đẩy vào phòng bệnh riêng.
Lúc Mew bừng tỉnh, anh đã bật dậy ngay để tìm Gulf. Vừa thấy cậu ở giường bên cạnh đang hạnh phúc nhìn mình, Mew liền vội vàng xuống giường.
"Em... có đỡ đau chưa?" Giọng nói đong đầy xót xa của Mew vang lên.
Gulf len tay ra khỏi chăn, khều lấy bàn tay anh. Mew hiểu ý nắm lấy.
Hai đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào nhau. Đây là biết ơn, cũng là yêu thương dành cho người đối diện.
"Cảm ơn anh." Gulf nghẹn ngào.
Mew lắc đầu
"Không đâu, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã ở lại bên anh... bảo bối của anh."

_Hoàn_
___________________________________
Chap 96 Phiên ngoại ( End )

Hai nhóc tì nhà Mew Suppasit tuy là song sinh cùng trứng nhưng chỉ giống mỗi cái mặt thôi, chứ cái nết khác hoàn toàn.
Một đứa tính tình điềm đạm giống hệt Gulf tên là Anton, biệt danh Cải Xoăn. Còn đứa còn lại nhây y chang Mew tên Aaron gọi là Cải Thảo.
Và đặc biệt, hai đứa cực kỳ nghe lời bố Mew. Bởi vì từ nhỏ bố đã rất nghiêm với hai nhóc. Những điều bố dạy hai đứa, đa số là liên quan tới ba Gulf.
Ví dụ như phải nghe lời ba nè, ba không thích thì không được đòi nè, ăn cơm phải so đũa mời ba trước nè, thấy ba mệt thì phải tự đi pha sữa, không được mè nheo ba nè...
"Cải Thảo! Cải Xoăn ! Ai cho hai đứa lấy trà sữa của bác Siven?" Mew khoanh tay nghiêm nghị nhìn hai đứa nhóc đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
"Dạ tại bác cho." Cải Xoăn mồm nhanh nhảu nói.
"Cho là lấy sao? Ta dạy con thế à?" Lông mày Mew nhíu lại.
"Dạ không..." Cải Xoăn biết mình nói sai lặng lẽ cúi đầu.
Một tràng khí thế doạ con sợ rồi, Mew cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt.
"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé."
Cải Xoăn và Cải Thảo liền trở nên vui mừng, theo luật đứng dậy tới ôm lấy bố.
Ôm hai con vào lòng, Mew hiền từ xoa lưng đứa này, vuốt tóc đứa kia, ôn tồn giảng giải
"Ở trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, cho nên các con nhận của bác rồi phải suy nghĩ tặng lại cho bác cái gì đó. Biết không?"
Cải Xoăn ngây thơ hỏi
"Tại sao hả bố?"
Cải Thảo liền kích hoạt thông minh trong tích tắc
"Thì để lần sau bác còn biết mình ngoan, bác lại cho mình quà chứ gì nữa."
Mew mỉm cười gật đầu đầy tự hào. Anh đã dạy xong cho hai con trai đạo lý 'cho đi - nhận lại' như vậy đấy!
Ba cha con đang thắm thiết ôm nhau, Gulf lại từ ngoài cửa đi vào. Mew ngó lên đồng hồ.
"Sao em về giờ này?"
Gulf thở dài ngồi xuống sofa, đưa anh que thử thai và vẫn là nét mặt đầy tinh quái.
Mew biết cái que này, hai vạch đỏ chói của nó có hoá tro bụi anh cũng nhận ra.
Gương mặt Mew dần đông cứng lại
"Em... em lại gài anh?"
Gulf mỉm cười gật đầu, gương mắt trêu ngươi vô cùng.
Tâm trạng Mew tụt dốc không phanh, không cần nói cũng biết cậu dùng cách nào để mang thai. Thân là lão nhị của hắc bang đứng đầu khu vực mà bị lừa hai lần cùng một phương thức. Oan nghiệt mà!!!
Cải Xoăn và Cải Thảo thấy sắc mặt bố không tốt, liền quay sang hỏi ba
"Ủa ba, có tin buồn gì ạ? Sao sắc mặt bố kém vậy ạ?"
Gulf nhoẻn miệng cười
"Không đâu, là tin vui. Nhưng bố con chưa tiếp thu được thôi."
"Tin vui gì hả ba?" Cải Xoăn long lanh mắt hỏi.
"Tụi con sắp có em rồi."
Lần mang thai này của Gulf khó khăn hơn lần trước, kén ăn hơn, nôn mửa nhiều hơn.
Người ta bảo nam chua nữ cay, nhưng Gulf lần này lại đặc biệt thích ăn ngọt. Thích vị mà trước giờ cậu không thích.
Trộm vía vẫn không nghén chồng. Tung hoa!
"Oẹ, oẹ." Đây là lần thứ 3 trong bữa cơm cậu chạy vào nhà vệ sinh rồi.
Mew lo lắng đi theo vào, bố mẹ Traipi và bố mẹ Jong cũng dừng ăn nhìn theo.
"Tại anh ! Tại anh! Xê ra." Guly đánh bôm bốp vào lưng anh rồi đẩy anh ra.
Mang thai lần đầu cầu xin cậu cũng không đánh, mang thai lần hai đánh như cơm bữa, mắng như hát hay. Cây chổi lông gà tím được xài trên dưới mười lần trong ba tháng.
Mew vẫn dịu dàng xoa xoa lưng cho cậu dễ chịu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa nhìn cha mẹ.
Quý phụ huynh nhìn thấy cảnh đó chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Bố Traipi còn đồng cảm chứ bố Jong nhếch mép khinh khi.
"Mới có nhiêu mà không chịu được, hồi đó mẹ nó chửi tôi cả ngày thôi chứ không gì hết."

Thoắt cái đã đến ngày sinh của Gulf. Mew rút kinh nghiệm, lúc chờ sinh cho Gulf ăn, anh cũng ăn.
Chồng nhỏ sinh con hai lần anh xỉu hết hai lần thì gọi gì là lão nhị nữa.
Lần hai này tương đối thuận lợi, sau ba mươi phút trong phòng sinh, một bé gái đã ra đời.
Người ẵm con gái của hai người đầu tiên là mẹ Jong chứ không phải Mew Suppasit.
Bởi vì bác sĩ vừa bế con và đẩy Gulf ra, Mew đã không nhìn gì tới con mà chạy đến chỗ chồng nhỏ rồi.
"Anh đây, vất vả cho em rồi."
Mew đi theo Gulf, anh chăm cậu, pha sữa đưa cậu uống, rồi ngồi cạnh an ủi cậu.
Mãi đến khi Gulf nhắc nhở, Mew mới nhớ đến con gái mới sinh của mình.
"Anh đã nhìn mặt con chưa?"
"Chưa. Để anh đi nhìn."
Gulf bất lực lắc đầu. Lần đầu có con là vì trường hợp đặc biệt nên không nhìn được mặt con sớm. Lần này bình yên như vậy mà vẫn quên nhìn mặt con là như nào?
Mew đi ra chỗ nôi mẹ Jong và hai đứa con trai anh đang chau đầu vào, nhìn nhìn ngắm ngắm chút rồi quay lại.
"Xinh hơn hai nhóc con kia, nhưng mà vẫn đỏ hỏn à."
Gulf hiền hoà hỏi.
"Anh đã nghĩ tên con chưa?"
"Gọi là Cải Ngọt đi." Mew hào hứng đặt tên.
Gulf phì cười
"Em hỏi tên khai sinh cơ mà."
"À, em muốn đệm tên em hay tên anh?" Mew ngồi xuống cạnh giường, vuốt vuốt tóc cậu.
Gulf nghĩ nghĩ, cái này phải nghiêm túc. Chứ có khi cậu bảo đặt bé con bằng họ của cậu, Mew cũng làm liền ấy chứ.
"Đặt là Mijoo?"
"Hả gì ? Em thèm súp miso hả?" Mew nghe cái tên liền chọc cười cậu.
Gulf cười theo vỗ nhẹ vai anh
"Nhây quá."
Hai chồng chồng cười oà lên, Mew lắc đầu. "Không được đâu, tên ở nhà đã đồ ăn rồi, tên khai sinh mà giống đồ ăn nữa kì lắm."
Gulf lại nghĩ nghĩ
"Hay là Rachana đi."
Mew nghiền ngẫm rồi gật gù
" Rachana nghĩa là lời nói ngọt ngào mở miệng nói toàn dễ nghe nhiều người yêu kẻ mến.
Hàm ý của cái tên là lời chúc dành cho con cũng là ước nguyện của hai người yêu nhau Đạt được mọi điều mong muốn luôn ngọt ngào và mãi mãi bền chăt.
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro