Chap 90+91+92+93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 90 Chăm bầu (1)

Đãi ngộ của bệnh viện cho Gulf khi mang bầu quá ư là lớn. Cậu chỉ cần tham gia hội chẩn và các công việc online, còn lại khoa cấp cứu sẽ tự sắp xếp chia sẻ công việc với nhau.
Thời gian nghỉ ngơi ở nhà của Gulf tăng lên đáng kể.
Mew dù miệng thì ghét bỏ nhưng phu nhân anh khó chịu, anh vẫn chăm.
"Gulf, ăn thử canh nè." Mew bưng một tô canh bí đỏ đậu phộng thơm ngon ra bàn.
Bảo Gulf là người có phúc chẳng ngoa, Mew vì cậu từ một người gia vị nhà bếp phân biệt không được thành một người tỉ mỉ đứng bếp thực đơn mang thai của Gulf.
Đương nhiên, món nào lần đầu nấu cũng không ổn, người hưởng thì là người làm và trợ lý của anh rồi.
Thành phẩm vừa miệng nhất được đưa lên cho Gulf Kanawut điện hạ nhà anh xơi.
Cậu tung tăng ngồi xuống bàn. Thấm thoát cũng được một tháng rưỡi mang thai rồi đó, cơ mà bụng vẫn nhỏ lắm, chưa nhìn ra được gì.
Gulf húp thử một ngụm canh, tấm tắc gật đầu khen ngợi.
"Ngon nè."
Mew mỉm cười
"Tốt rồi. Sắp tới có muốn ăn chè không ? Anh học bố Traipi nấu em ăn."
Gulf dừng muỗng ngẩng đầu.
"Được không đó? Anh phụ giúp thì được, vào học mà không phân biệt được đường phèn với muối hột bố gõ muôi vào đầu đó nha."
Mew chẹp miệng, vỗ trán
"Cái lần đó là anh không biết đường phèn thiệt. Nghe bố tả anh thấy thì anh lấy thôi. Cũng đâu có biết đường phèn nó đóng cục to tổ chảng vậy."
Gulf bật cười, cậu xắn một miếng bí đỏ, thêm một ít nước canh vào muỗng, đưa đến cho anh.
"A nào ~"
"aaa" Mew hùa theo mở miệng đón lấy thìa canh.
Gulf nhướng mày, đôi mắt mở to chờ anh nói.
Mew quả nhiên không phụ lòng chồng nhỏ mang thai thích nghe dỗ ngọt.
"Ngọt nước, ngọt cả trong tim."

Gulf mang thai không còn thấy sự bình thản, hiên ngang của trước đây nữa, mà là nũng nịu dính người vô cùng.
Mew dù có chút không hài lòng vì sự xuất hiện của một đứa nhỏ nào đó trong bụng cậu nhưng về 'vấn đề phát sinh' này thì anh khá hài lòng.
"Anhhhhhhh ơi "
Gulf không biết học đâu được cách gọi vừa hạ giọng vừa kéo dài nũng nịu khiến Mew muốn hoà tan tại chỗ.
"Ơi, anh đây."
"Ôm ôm em." Gulf ngồi trên giường quấn chăn, thò mỗi hai tay đưa về phía Mew.
Mew lòng mềm tan, anh giang tay đón lấy người cậu, xốc một cái ôm cậu lên người mình. Gulf cũng phối hợp câu lấy cổ, hai chân quấn quanh thắt lưng chồng lớn, ôm lấy.
Tư thế này khiến Gulf lọt thỏm trong sự cao lớn của Mew, làm cậu rất có cảm giác được che chở.
Mew quay người ngồi lên giường, để cậu ngồi lên người mình bằng tư thế đó. Anh xoa xoa lưng.
Phu nhân nhà anh mè nheo như vậy, nhất định là đang có chuyện phật ý rồi.
"Em xã sao vậy nè."
Gulf rời cằm khỏi vai anh, tay ôm cổ, ngồi thẳng lên mặt đối mặt với anh.
"Anh Siven mở quán trà sữa mà không nói với em." Gương mặt đầy hờn dỗi.
"Ừ, rồi anh Siven hư. Em xã không giận nữa nhé."
Với một người coi trọng thời gian như Mew, chuyện anh dành thời gian nói chuyện phiếm đã khó thấy rồi chứ nói gì đến kiên nhẫn ngồi dỗ dành người khác nguôi giận vì một chuyện cỏn con như này. Nhưng đây đâu phải người khác, đây là chồng nhỏ của anh ta. Các người muốn cũng không được đâu
Mew nhướng mày nâng cằm Gulf lên
"Em muốn uống trà sữa đúng không?"
Gulf phồng má nhắc lại lời mình nói
"Em bảo là em giận! Ảnh mở quán trà sữa mà không cho em hay."
Đã nắm được trọng điểm!
"Oke, vậy ngày mai anh đưa em sang uống sập quán cho ảnh khỏi bán luôn."

Hôm sau, Mew sắp xếp thời gian, lịch họp trong một buổi sáng để chiều về chở Gulf đi uống dẹp tiệm trà sữa của Siven.
Từ khi được cải tạo ở bang Sharp, Siven đã nguôi ngoai hận thù, mà còn có chút hối hận. Hối hận vì chính mình không thể chôn vùi đố kị mà đánh mất bản thân. Rõ ràng bản thân sắp đạt đến vinh quang, lại vì lòng tự ái mà đánh mất tất cả. Chỉ có thể tự trách chính mình.
Và sau khi tư tưởng đã được điều hướng,  Siven mượn vốn của mẹ Jena mở quán trà sữa, làm lại từ đầu.
" Siven! Mở quán sao không mời em?" Gulf vừa tới đã 'làm loạn' với chủ quán.
Siven nhìn thấy Gulf chỉ cảm thấy hổ thẹn. Nhưng thấy cậu lại thân thiết với mình như chưa từng có việc gì, Siven cảm động chiều theo.
"Anh xin lỗi... Chẳng phải em không thích uống trà sữa hay sao?"
Gulf nghe câu đó, đanh đá chống nạnh.
"Có bầu tự nhiên thích uống được không?"
Siven cười bất lực, có một em trai như vậy nên cưng chiều hơn là hận.
Mew vừa đi cất xe vào, vội đỡ Gulf ngồi xuống bàn.
"Nào, ngồi xuống nghỉ đi, đi xe mệt rồi."
"Mệt gì, đi có 10 phút." Gulf ngơ ngác nhìn anh.
"Bảo em mệt thì em mệt đi, ngồi nghỉ cho anh!" Mew tặc lưỡi ghì Gulf xuống ghế. Siven đứng đơ người. Cái con người lạnh tanh, ra lệnh đánh người không chớp mắt lại có mặt này.
Mà nghĩ lại cũng đúng, chính vì anh ta có mặt này mới có thể áp chế được Gulf Kanawut - tảng băng ngàn năm của bệnh viện Angel chứ.
"Hai người uống gì?"
"Dọn hết cái quán của anh ra đây, em uống hết." Gulf gõ lên bàn dõng dạc tuyên bố.
Mew cười đầy sủng nịnh xoa đầu cậu: "Biết em uống giỏi ăn giỏi rồi, ngồi đây anh đi order cho."
Gulf mím môi tủm tỉm nhịn cười vì trò cáu kỉnh của mình, phất phất tay bảo Mew đi.
Ra đến quầy, Mew lịch sự gật đầu với Siven.
"Thường ngày tôi dung túng nên em ấy vậy đấy, đừng để ý quá."
___________________________________
Chap 91 Chăm bầu (2)

"Gulf, tháng sau sang ăn đám cưới nha!" Seo vui vẻ thông báo, còn đang tay trong tay với Jimmy ngắm biển.
"Oh wow, vậy là thành đôi thật rồi à?" Gulf mắt chữ A mồm chữ O vui mừng khôn xiết.
Jimmy mỉm cười nhưng từ chối vào trong khung hình điện thoại. Cậu làm cận vệ của Seo không thích xuất hiện trước camera.
"Vậy mà không lộ chút tin nào cho em biết, giấu kĩ thế." Gulf phụng phịu dỗi hờn.
Seo cười xoà
"Jimmy không thích phô trương, đám cưới cũng làm nho nhỏ mời người thân thiết thôi."
"Òoooooo, ngưỡng mộ anh dâu họ quá đii." Gulf chậc lưỡi cảm thán.
Mew nhếch môi
"Em cũng được chiều đâu kém gì."
Gulf bĩu môi phất tay mắng nhỏ anh bằng khẩu hình miệng
"Làm chuyện của anh đi! Nhiều chuyện."
Mew mím môi, lắc đầu đầy cưng chiều rồi cúi đầu ngồi gõ bàn phím.
Gulf hỏi thăm qua lại vài câu rồi cúp máy. Cậu để dĩa trái cây lên ngực vừa nghĩ chuyện đời.
Mew chính là không yên tâm xa cậu nên sáng sớm đi làm, cậu đang ngủ anh cũng bế cậu đi theo đến Jong thị.
Nhân viên Jong thị đi làm sớm dù buồn ngủ, muốn đi đứng lười biếng một chút lại thấy giám đốc đang bế phu nhân đi ton ton về hướng thang máy bất giác bị thồn cơm cún tỉnh cả ngủ.
Gulf đang lim dim chuẩn bị ngủ lại bị đánh thức bởi âm thanh của chồng lớn.
"Có cái này cho em coi nè."
Mew cầm iPad đến sofa, nhấc chân Jungkook lên, ngồi xuống rồi để chân cậu lên đùi mình.
Gulf thở hắt buồn ngủ, cứ nằm yên trên sofa gác chân lên đùi anh, không thèm ngồi dậy.
"Đâu, em xem nào."
Mew lướt qua lướt lại vài lần trên màn hình iPad rồi đưa về phía Gulf.
"Ten tèn."
Ánh mắt của Gulf chợt ngưng đọng rồi chuyển sang lung linh bất ngờ, cậu bật dậy. "Wow!!"
"Ây cẩn thận!" Mew hốt hoảng ngửa ra sau, tay đỡ lấy đĩa trái cây.
Cậu bật dậy bất ngờ, tí thì đĩa trái cây bay hết vào người Mew.
"Ui, dễ thương quá đi mất." Cậu cười tít mắt lướt lướt màn hình.
Mew đang dọn mớ trái cây rớt dưới đất thấy cậu mỉm cười, tâm trạng cũng giãn nở linh hoạt. Nụ cười cũng liền xuất hiện trên môi.
"Thích không?" Giọng nói trầm ấm hướng về phía người nhỏ trên sofa đang hạnh phúc cười hỏi.
"Em tưởng anh không thích con."
Quả nhiên là mang thai tâm trạng rất dễ biến đổi, cũng đa sầu đa cảm hơn. Mew đưa cho Gulf xem chính là thiết kế mẫu quần áo cho trẻ sơ sinh đầu tay của Jong thị. Một công ty kinh doanh bất động sản mà lại lấn sân đầu tư thời trang trẻ em như vậy, dùng IQ bác sĩ của Gulf cũng đoán ra được là vì ai.
Mew vừa thấy phu nhân nước mắt lưng tròng liền đứng phắt dậy chạy lại ngồi cạnh cậu dỗ dành. Anh còn không quên rút khăn giấy lau sạch tay rồi mới ôm cậu.
"Nào nào, anh không thích nó làm em đau chứ anh đâu có không thích nó."
"Con mà sao anh gọi bằng nó." Gulf khịt mũi khẽ tay anh.
Mew rụt tay lại ủy khuất mếu
"Em đánh anh..."
"Tại vì anh gọi con bằng nó." Gulf bĩu môi.
Mew vẫn kiên trì mếu
"Em còn quát anh..."
"Thì ai bảo anh..."
"Em không thương anh nữa.."
Mew càng nói càng tỏ ra ấm ức. Giống như biết trước được Gulf sẽ mềm lòng với anh, Mew còn không ngại sướt mướt như kiểu thiếu nữ ngày xưa bị phu quân ruồng rẫy.
"Chả thương anh gì cả, có con rồi liền tùy tiện mắng anh."
Gulf chớp chớp mắt, vội nắm lấy tay anh dỗ dành. Cậu lúc mang thai quả nhiên dễ dụ gấp trăm lần.
"Thôi, không giận nhé, em không cố ý mắng anh đâu."
"Em biết tôi dịu dàng với em nên em mắng tôi." Mew nhích mông qua một bên sofa.
Còn sợ diễn chưa đủ thật, anh còn rút khăn giấy chấm chấm nước mắt chưa tuôn giọt nào.
"Vậy anh muốn thế nào, em chiều nè." Gulf vuốt vuốt nhẹ tay anh như xoa dịu.
Mew nghe câu đó, mắt sáng quắc như vớ được vàng, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ấm ức, tỏ vẻ miễn cưỡng ngồi lại gần.
"Em làm sao coi được thì em làm."
Gulf mím môi cười, biết ngay là giở trò mà. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ tán cho anh một cái, bởi quá tâm cơ.
Nhưng cậu cũng là gài anh để mang thai, vả lại anh chăm cậu hết lòng, vì vậy Gulf không phũ phàng với anh.
"Em làm thì được đó, nhưng mà em chỉ làm một lần thôi." Gulf liếc liếc nhìn gương đang hết mình giả vờ của chồng.
Mew mím môi, biết vậy lúc đầu bảo em ấy hôn đến khi nào mình bảo dừng mới dừng đi. Làm kiêu chi cho giờ bớt đi một phần phúc lợi.
Thôi! Có là được.
"Em làm đi, đang đợi đây." Lỡ làm kiêu, Mew cũng làm cho trót, bày ra gương mặt thờ ơ vô cùng.
Gulf mỉm cười đầy tinh nghịch, cậu ngồi sát vào trong thành sofa, tay cởi vớ ra. Mew thấy cậu định để chân trần, quên béng mất làm kiêu, quay ngoắt sang nhắc nhở.
"Nè, em mang vớ v..."
Chưa kịp nói hết câu, Mew đã bị Gulf đè xuống sofa. Gulf nằm hẳn lên người anh, hai tay vịn bả vai của anh.
"Em..." Mew bất ngờ chưa kịp thốt nên lời, liền bị Gulf đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Giọng điệu của Gulf lúc này quyến rũ, mềm mại đến mê hoặc lòng người. Mew hoàn toàn bị mê hoặc, ánh mắt không rời khỏi người yêu.
"Em... chỉ làm một lần thôi đấy nhé!"
Dứt lời, Gulf bỏ ngón tay trên miệng Mew ra, hạ xuống môi anh nụ hôn ngọt ngào mang theo vị ngọt của lê mát rượi.
Gulf chủ động mút nhẹ môi dưới của Mew, bàn tay ở bả vai anh cũng linh động vuốt ve.
Mew chìm đắm trong dụ hoặc Gulf mang tới, bàn tay hư hỏng lần ấy bờ mông căng tròn sờ nắn. Anh rất hưởng thụ cảm giác này. Hiếm khi phu nhân chủ động mà.
Hai người quay cuồng trong nụ hôn sâu nồng say ái tình, mãi đến khi bị rút dần dưỡng khí mới chịu buông ra.
Mew muốn kéo Gulf chìm vào si mê một lần nữa thì bị Gulf đẩy chặn ở ngực.
"Em đã bảo em chỉ làm một lần thôi, cho anh thêm một lần nữa anh lại tham thứ không nên tham."
Mew cười khổ
"Tham hay không thì em cũng đốt lửa rồi Gulf à."
Gulf nhếch mép giảo hoạt
"Thì anh nhịn đi, còn tám tháng nữa lận. Hết tám tháng còn ba tháng ở cữ nữa ráng mà nhịn nha."
Gương mặt đầy đắc ý của Gulf khiến Mew đen mặt, anh chẹp miệng sờ vào bụng Gulf.
"Bây giờ thì anh ghét đứa nhỏ này dần rồi."
"Chậc, nãy bảo không ghét." Gulf mím môi nhịn cười.
"Bây giờ là ghét thật!"

Hai nhà Mew Suppasit và Milan rủ nhau sang thăm bé con đã được 3 tháng của Cyrus.
Sau một màn tặng quà, lì xì rồi cưng nựng các thứ, các anh chồng vào bếp, còn những người có con ngồi bên ngoài nói chuyện.
Các anh chồng đều có đặc điểm chung: Sau khi phu nhân mang thai đều đã học nấu ăn.
Clara mỏi lưng nằm xuống sofa nghịch điện thoại của chồng, Gulf cũng thế. Jin thì ngồi đong đưa nôi cho con gái ngủ.
Clara cau mày khó chịu chỉnh tư thế liên tục vì bụng bầu to. Gulf cũng dùng tay đỡ hộ để cô ngồi dậy dễ dàng.
"Cũng 6 tháng rồi nhỉ. Sắp sửa đón bé rồi." Gulf nâng niu bụng Clara, mỉm cười nói.
Clara gật đầu
"Vâng, em chưa siêu âm giới tính nữa, cứ để tự nhiên vậy."
Jin thấy bé con đã ngủ ngoan, nhè nhẹ dừng động tác đưa nôi, trở về với tụ của mình.
"Mấy đứa! Nghịch điện thoại chồng có phát hiện ra cái gì thú vị không?"
Gulf chề môi, lắc đầu
"Ngoài app mặc định ra, điện thoại ảnh cũng chả có thêm gì."
Gulf không có thói quen kiểm tra điện thoại Mew đâu, chỉ hay mượn tải tài liệu thôi.
Clara vẫn yên lặng bấm bấm, trời xui đất khiến sao cô lại bấm vào app ghi âm.
"Ủa, ảnh ghi âm gì vậy ta? Có 3 cái mà hết hai cái đặt chữ 'sau này dùng' rồi."
Gulf và Jin liền tò mò lại gần, Jin khích lệ.
"Nghe đi em, biết đâu phát hiện người tình bí ẩn nào đó."
Clara gật đầu, bấm vào đoạn ghi âm thứ nhất, không may là điện thoại Milan để âm lượng ở mức cao nhất, nên câu ghi âm đến người trong bếp cũng nghe được.
"Cái gì mà đàn ông của đời mình, nhảm nhí. Không được! Đường đường là lão nhị của hắc bang đứng đầu khu vực, ai lại yêu đàn ông. "
Ánh mắt Gulf tối sầm lại.
Mew nghe thấy liền muốn gục ngã tại chỗ, còn không quên nghiến răng về phía Milan.
"Sao anh chưa xoá?"
"Lâu quá quên." Milan bình thản đưa ra lý do. Quên thật mà.
___________________________________
Chap 92 Chăm bầu (3)

Mew ra phòng khách, thấy Gulf ngồi bình thản như chưa có chuyện gì.
Jin thấy Mew, vô cùng tâm lý bế bé con dậy, dắt Clara đi chỗ khác, để chỗ cho chồng chồng người ta dỗ nhau.
Mew dịu dàng vô thức quỳ xuống đất, vâng! Là quỳ.
Anh nắm lấy tay Gulf, khẩn trương nói
"Hồi đó anh còn nhỏ dại, phát ngôn thiếu chuẩn mực..."
Gulf lãnh đạm đưa ngón tay chặn giữa môi Mew.
"Lát về hãy nói. Anh đứng dậy đi, anh làm vậy người ta dị nghị tôi."
Nói rồi còn đưa tay đỡ anh dậy.  thấy thái độ của Gulf, căng thẳng tăng gấp hai lần, anh từ chối đứng dậy. Phu nhân vừa lạnh lùng vừa xưng 'tôi', dù cho đứng cũng không được đứng!
Náo loạn ầm ĩ mới không phải sợ, cứ im im, lãnh đạm như này mới dễ đe doạ con tim.
"Em..." Mew bày vẻ mặt ăn năn hối lỗi, nhưng nhận lại một cái nhìn lạnh hơn tiền.
Gulf chỉ nhẹ nhàng nhắc
"Gọi phu nhân!"

Suốt bữa ăn trưa đến lúc về biệt thự Euphoria, Gulf một câu cũng không nói với Mew, chỉ dùng biểu cảm như cho có với mỗi lời hỏi thăm của anh.
Ăn xong bữa trưa, ai về nhà nấy.
Lên xe riêng, cuối cùng cũng được gần gũi một mình với Gulf.
Anh vừa nhích gần lại cậu thì liền bị bắt lỗi.
"Mew tổng, tôi đang khó chịu! Anh ngồi xa tôi ra một chút."
"Sao lại gọi anh là Mew tổng? Anh xin lỗi, lúc đó gây nghiệp không nghĩ đến việc trả nghiệp mà. Xin lỗi em mà." Mew giọng điệu vô cùng chân thành, khẩn khoản.
"Nhắc với Mew tổng lần nữa, gọi phu nhân!" Gulf dùng giọng lạnh lùng, Mew cũng đành nép một bên, tránh khiến cậu nộ khí xung thiên.
Mew nhỏ giọng, nhăn nhó nặn ra hai từ "Phu nhân."
Bây giờ thì anh hiểu lý do mỗi lần Gulf giận thật lại bắt anh gọi bằng 'phu nhân' rồi!
Lần đầu tiên là lúc anh đi công tác, cậu ghen với Lý Phụng Linh. Nhưng lần đó chỉ xưng 'tôi', không gọi 'Mew tổng'. Cấp độ nó cũng nhẹ hơn.
Đây là lần thứ hai. Bắt anh gọi là 'phu nhân, xưng 'tôi', gọi 'Mew tổng'. Cách xưng hô khó chịu vô cùng.
Nghĩ thử xem! Với giọng điệu lạnh lùng đó, cộng thêm cách xưng hô xa lạ đó, có khác nào Mew đang gọi phu nhân của người khác không?
"Phu nhân, anh gọi GulfGulf được không?"
"Không!"
"Gọi Gulfie cũng được."
"Không cho!"
"Gọi chồng nhỏ nhé?"
"Không là không!"
"Hay gọi bé xã?"
"Tôi muốn yên tĩnh!"
Nhận lệnh, miệng Mew tự giác kéo khoá lại.

"Gulf a, em mắng anh xối xả đi, em xỉa xói anh cũng được nữa. Đừng im lặng." Mew cuối cùng cũng vùng lên khỏi áp bức, phá bỏ bức tường im lặng.
Gulf cuối cùng cũng lia một ánh mắt về phía anh. Sau đó cậu đứng dậy đi về phía tủ đồ Mew theo sau, tưởng rằng sẽ có thử thách và rồi sẽ làm lành được.
Nhưng rất nhanh Mew lần nữa muốn gục ngã trong ngày hôm nay. Gulf rút ra cây chổi lông gà tím, chỉ đầu không lông bóng lưỡng vào người anh như cách bình thường mà mẹ Jong làm.
Tình cảnh hiện tại, Mew ngồi thẳng người, nghiêm túc trên ghế đơn sofa. Còn Gulf ngồi ở ghế lớn, gác một chân lên chân còn lại, tay cầm chổi lông gà.
"Đường đường là lão nhị của hắc bang đứng đầu khu vực, ai lại yêu đàn ông. Hay nhỉ?" Gulf nói với chất giọng đầy trào phúng.
"Không hay, không hay chút nào cả." Mew ngẩng đầu lên khẳng định rồi lại cúi đầu xuống.
Gulf bỏ qua lời khẳng định của anh, như có như không nhắc về chuyện cũ.
"Hèn gì lúc gặp tôi lại ném điện thoại vào đầu tôi."
Mew như đóng băng, anh nhắm mắt để bình tâm, nhưng trái tim không cách nào ngừng đập mạnh.
Chết chết, tự lấy đá cột luôn dưới chân mình rồi.
"Không phải bảo đừng im lặng sao ? Đến lúc tôi nói không thấy anh nói."
"Anh xin lỗi..."
Mew muốn vùng khỏi áp bức lúc nãy bay màu rồi. Bây giờ chỉ còn Mew Suppasit lặng lẽ suy nghĩ ngày đó mình còn làm gì không phải với Gulf Kanawut nữa không thôi. Xác định dường như không có nữa, Mew đứng đến ngồi cạnh Gulf.
Gulf cũng chả thèm nhúc nhích, chả thèm đẩy anh ra. Cậu quay mặt sang chỗ khác.
Mew víu lấy tay chồng nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành
"Gulf à, anh biết em mang thai tâm tình không tốt. Em giận dỗi như vậy cũng không có gì sai cả. Đều là lỗi của anh cả, từ đầu làm những chuyện khiến em nhắc lại liền tức giận."
Gulf mếu máo quăng một ánh mắt mắt uất ức sang anh, bàn tay run run bám vào bắp tay anh.
"Sao anh không nói sớm. Hic."
Mew thuận thế ôm phu nhân vào lòng. Trong lòng thầm cảm tạ chồng của chị gái lần nữa.
Quân sư trong bóng tối của anh quả nhiên nhiều kinh nghiệm. Không phải chồng nhỏ của anh vô lý, mà là vì sự nhạy cảm của người mang thai, người lý trí cũng biến thành yếu đuối tức thì.
Cho dù hôm nay Clara có không lỡ tay nhấp vào bản ghi âm thì một hôm nào đó, Gulf cũng sẽ suy nghĩ lung tung rồi giận anh và tự tủi thân một mình. Trong lúc đó, việc của người chồng như anh không phải là cố gắng giải thích, biến cậu thành một kẻ vô lý gây sự mà là an ủi và đứng về phía cậu.
Chỉ an ủi ba câu, Gulf đã nước mắt nước mũi, bật chế độ nhõng nhẽo sà vào lòng chồng lớn, bám dính lấy Mew. Giọng nói đầy uất ức kể lể.
"Em không muốn giận anh, nhưng mà em cứ nghĩ về nó thôi. Lỡ sau này anh không thương em nữa thì sao?"
Mew dịu dàng xoa tóc lại xoa lưng cậu: "Không đâu. Sau này của chúng ta sẽ là hạnh phúc."
"Anh không sợ nói trước bước không qua à?"
"Em không phải không biết, anh là người nói được làm được."

Gulf có thai liền dễ ngủ hơn hẳn bình thường, Mew cũng yên tâm hơn vì cậu ngủ rất tốt.
Nhưng bắt đầu từ tháng thứ hai, Gulf bắt đầu có những biểu hiện rõ rệt của người mang thai hơn.
Gulf dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh hơn. Thể chất cậu khoẻ mạnh nhưng cũng dễ bị nhức mỏi, tối nào Mew cũng phải xoa lưng cho cậu dễ ngủ.
Đặc biệt là về khẩu vị, chua ngọt cay đắng Gulf không kén thứ nào. Tuy vậy gặp món không thích là sẽ nôn thốc nôn tháo khiến Mew tái xanh mặt mày.
Nhưng điều Mew mừng nhất là trộm vía Gulf không có nghén chồng. Hihi!
0:23 a.m
Gulf khó chịu tỉnh giấc. Cậu cẩn thận nằm ngửa ra, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng không tài nào ngủ được.
Cậu lại liếc liếc về phía Mew. Cậu dễ giật mình tỉnh, anh cũng không ngủ ngon giấc. Bây giờ cậu chỉ cần thỏ thẻ nhẹ một câu hay chỉ cần lay nhẹ tay, anh chắc chắn sẽ hốt hoảng tỉnh dậy, lo lắng hỏi em có sao không.
Gulf thở dài, tay sờ lên bụng thầm mắng yêu con
"Con xem vì con mà bao nhiêu người ăn không ngon ngủ không yên này. Phải ráng khoẻ mạnh nghe chưa."
Cậu lại nhắm mắt ngủ, nhưng vài phút sau mắt lại mở thao láo.
"Anh ơi ~ "
Mew đang trong giấc ngủ liền oằn mình thức dậy.
"Em bị sao hả? Khó chịu ở đâu?" Mắt vẫn nhắm, nhưng người đã bật dậy vuốt vuốt vai cậu.
Gulf mỉm cười hạnh phúc. Xem cậu được cưng chiều thế nào kìa.
Vài phút không thấy động tĩnh, Mew gắng mở đôi mắt đang nhắm tịt ra.
"Hửm? Đau chân hả? Hay đau tay? Nói đi anh xoa cho."
"Em thèm mì trộn." Gulf vươn mình, cũng ngồi dậy.
Mew vừa đỡ Gulf dậy, vừa ngáp dài.
"Mì trộn hả? Anh chưa có học làm." Nói rồi lại vò loạn mái tóc bù xù của mình để tỉnh táo hơn.
Gulf bĩu môi
"Ò, vậy thôi xuống có gì ăn tạm."
Mew nhìn gương mặt tiếc nuối của Gulf, liền cười xoà xoa đầu cậu. Anh đỡ cậu dựa lưng vào thành giường rồi cầm điện thoại lên.
"Để anh đặt ship thử, Jong gia có nhiều khách sạn ở gần đây mà. Kêu họ làm mang qua cho em."
Gulf ngoan ngoãn gật đầu. Mew cũng dựa lưng vào thành giường, ôm Gulf vào lòng.
"Alo, nấu một phần mì trộn mang tới nhà tôi."
"Biệt thự Euphoria đúng không Mew tổng?"
"Ừ. Có dưa chua thì bỏ thêm vào. Chua chua cho dễ ăn."
"Khách sạn có sẵn sữa hạnh nhân, Mew tổng có muốn lấy luôn không ạ?"
Gulf trong lòng anh gật gật đầu. Mew mỉm cười, nhưng lại hỏi lại một câu.
"Sữa làm từ bao giờ? Có nóng không?"
"Dạ làm từ sáng, bây giờ có thể đem hâm lại."
"Vậy không cần, nhanh đem mì tới là được".
Nói rồi cúp máy.
Gulf chun chun mũi, gương mặt đầy tiếc nuối.
"Em muốn uống mà..."
Mew vân vê má tròn tròn của Gulf, ôn nhu bảo
"Mai anh làm cho uống. Sữa người ta để từ sáng tới giờ rồi, không tốt."
"Sữa nấu trong ngày còn không tốt. Anh lo xa quá."  Gulf chậc lưỡi, miệng tuy hờn nhưng lòng thêm ấm áp.
"Anh có lo xa cũng là lo cho em nhà anh thôi. Nào, nằm đi, lát mì tới ảnh gọi dậy ăn."
___________________________________
Chap 93 Kẻ khóc người cười

Nhận được lời mời của Seo lão đại, nhà Mew và Gulf xúng xính áo quần bay sang Puerto Rico ăn đám cưới.
Miley cũng đi theo, háo hức chờ gặp Dami - người từng là chị dâu, nhưng luôn là người anh để trong lòng.
Mew đi hỏi thăm từ mẹ Traipi đến mẹ Jong rồi tới mẹ Jena những cách chăm Gulf trên máy bay.
Anh còn viết ra hẳn một tờ ghi chú. Đại khái là:
- Bầu 3 tháng -> ổn định, bay được.
- Chuẩn bị nước lọc, trái cây cắt sẵn.
- Xin chăn, mang theo gối kê lưng, kê cổ.
- Mang bịt tai chống ồn.
-...
Cái bụng thon nho nhỏ của Gulf cũng đã nhô lên khiến Mew thích thú.
Gulf không thể mặc đầm bầu nên Jong thị đã đầu tư hẳn vào một brand thiết kế đồ oversize. Gulf không sợ thiếu đồ mặc, chỉ sợ mặc không kịp.
Những chiếc áo thun rộng rãi thoải mái được Gulf chuộng mặc cũng được Mew ưa thích.
Gulf mặc chúng, Mew lâu lâu sẽ thuận tay vén áo cậu lên sờ sờ vào cái bụng tròn tròn bất kể lúc nào anh muốn. Rất thuận tiện! Anh rất thích.!
"Nào, bỏ tay ra! Đang ở sân bay mà." Gulf gạt tay anh ra, kéo áo xuống.
Đang ngồi chờ lên máy bay cũng không yên với anh chồng nữa. May mà đang ở trong phòng chờ VIP nên ít người đấy.
Mew bị mắng cũng biết điều mà kiềm chế thú vui 'biến thái' của mình lại.
Nhưng mà cái bụng bầu tròn tròn của Gulf rất là cưng, sờ vào vừa mát vừa mềm, anh sờ muốn nghiện luôn ấy.
"Anh thấy người ta có ảnh siêu âm em bé á, khi nào thì mình cũng có vậy em?" Mew ngây ngô hỏi.
Gulf mỉm cười
"Đi đám cưới về là được 13 tuần, đi siêu âm luôn nè."
Mew gật gù, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi "Siêu âm này có biết trai hay gái không?"
"Anh thích trai hay gái?" Gulf ngồi sát lại, thân mật hỏi.
Mew thuận thế quàng tay ôm cậu vào lòng, quan điểm vô cùng nhất quán trả lời:
"Trai hay gái anh đều ghét, em biết mà."
Gulf cười khổ. Mỗi lần nhắc đến con cái anh lại thế này.
"Anh không định cho chúng nó cơ hội thân thiết với anh à ? Câu nào nhắc đến con cũng nặc mùi ghét bỏ thế."
Gương mặt Mew đanh lại
"Nó còn chưa cho anh cơ hội để thích thì nó đã hành em nôn ói, mệt mỏi biết bao rồi. Thích làm sao nổi trời."
Gulf bất lực lắc đầu, không nói nổi nữa, bất lực rồi.

Bọn họ đáp xuống sân bay, lấy hành lý rồi ra ngoài tìm người mà Seo lão đại sắp xếp đi đón họ.
Vô cùng bất ngờ, người đó lại là Dami!
Miley đứng kéo hành lý từ phía xa cũng chợt dừng lại. Đôi mắt của anh ấy lại mềm ra một phần, biến từ lạnh lẽo thành ôn nhu.
"Em ? Sao lại ra đây? Anh Seo có biết không?" Gulf lo lắng đến gần nắm lấy tay Dami.
Hồi đáp lại cậu không còn là giọng nói nũng nịu của trẻ con nữa, mà là giọng điệu điềm tĩnh, ngọt ngào của một thiếu nữ.
"Anh ấy bảo em ra đón mọi người."
Gulf sửng sốt quay đầu nhìn Mew, như đã biết trước, Mew đỡ lấy lưng cậu, ôn tồn giải thích.
"Lần anh dâu của em làm nhiệm vụ bị tai nạn, chúng ta cũng đồng thời bị hành thích thì Dami cũng bị tai nạn."
Gulf như hiểu ra điều gì đó
"Ồ, thì ra là vì vậy nên anh Seo sống chết cũng không cho em bay sang chữa cho anh dâu."
Dami vui vẻ bồi thêm
"Vì anh ấy muốn cho anh bất ngờ nên đợi em và anh dâu bình phục hẳn rồi cho anh biết luôn."
Một bên vui vẻ nói cười, một bên trầm lắng dõi theo. Miley không tiến lại, nhưng một khắc cũng không rời mắt khỏi Dami.

Vừa về đến dinh thự riêng của Seo, Mew đã bế Gulf ngủ ngất ngây đến phòng ngủ.
Miley nôn nao xin phép cho mình ra ngoài một chút. Mew thấy mọi việc đều ổn, lập tức đồng ý rồi lên giường ôm Gulf ngủ.
Miley vừa ra khỏi dinh thự, liền bắt gặp hình ảnh người anh yêu đang mặc một chiếc đầm xanh yêu kiều ngồi trên mỏm đá.
"Anh tới rồi à?" Dami ngoảnh đầu, tươi tắn nhìn anh.
Miley lịch lãm đi tới, ngồi xuống cạnh cô, bất chợt không biết nói gì.
Dami cũng rất thẳng thắn: "Không có gì muốn nói sao?"
Miley bặm môi, xởi lởi cười
"Chúc mừng em đã khỏi bệnh."
Dami gật đầu: "Cảm ơn."
Hai người lại yên tĩnh ngồi thưởng thức vẻ đẹp của biển xanh. Miley cứ quay sang muốn nói lại thôi, lặp lại hành động hơn năm lần, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Dami này!"
"Hả?"
"Tôi thích em. Em có thể..."
"Đừng nói nữa." Dami chặt gãy lời nói đang định thốt ra của Miley
Miley cúi gằm mặt xuống, mái tóc che trán của anh cũng rũ xuống theo.
Khoảng không rơi vào trầm lặng. Dami lại lần nữa mở lời.
"Tìm một người phụ nữ khác thật tốt để yêu. Tình cảm anh dành cho tôi chặt đứt nó đi."
Nói rồi, Dami dứt khoát đứng dậy, rời đi. Miley có lẽ không nhìn thấy, đôi mắt của cô đã lệ nhoè mi cay.
Miley bặm môi nhìn xa xăm về phía bầu trời. Bản thân bị từ chối, vô cùng đau lòng, nhưng không thể cũng không muốn cưỡng cầu.
Miley và Miles là anh em sinh đôi, hai người cùng yêu một cô gái. Miley chọn cách âm thầm dõi theo thì Miles dũng cảm theo đuổi. Cuối cùng Miles nhận được một lời định hôn của Dami. Miley thì vẫn cất giấu tình cảm sâu trong đáy lòng.
Không sao! Nói ra là tốt rồi. Dù bị từ chối cũng là xác nhận được mình từng yêu thương một người thật lòng.
Dami quay trở về phòng, tâm trạng cũng không khá hơn Miley là bao.
Dami cầm lấy bức ảnh cô chụp cùng Miles lúc hai người còn yêu nhau. Trong mắt hai người tràn đầy yêu thương và nhiệt thành của tình yêu. Miles ôm lấy cô như nâng niu bảo bối, Dami cũng ôm lấy anh như một bờ vai che chở mình cả đời.
"Anh ơi, em lại nhớ anh rồi."
Nước mắt lã chã tuôn rơi, Dami ôm bức ảnh vào lòng.
Cô từ chối em trai của người yêu, nhưng nhìn vào gương mặt như tạc giống hệt vị hôn phu, Dami lại không nhịn được mà muốn ôm lấy.
Có điều, cô không đủ can đảm để làm kẻ tổn thương người khác. Cô không đủ can đảm để đem một người mình không yêu trở thành thế thân để chữa lành tâm hồn tan vỡ của chính bản thân mình. Như vậy, bất công cho người khác, ích kỉ cho mình!

Seo vừa đi công việc về, vừa vào nhà đã chạy ngay đến nhà huấn luyện tìm Jimmy.
Jimmy là đội trưởng đội cận vệ của Seo. Bây giờ còn sắp thành hôn với lão đại, quyền lực lại càng thêm quyền lực.
"Jimmy a, anh mua được Xôi Xoài  ở một quán siêu mới luôn." Seo vừa đi vào vừa khoe.
Nhà huấn luyện vừa nãy còn đông nghịt người nghe giảng dạy từ Jimmy thì bây giờ vắng tanh không một bóng người.
Jimmy thở dài
"Anh có thể nào báo cho em một tiếng rồi vào đây không? Người ta chạy hết rồi."
Seo tỏ ra vô tội
"Yo, đúng là không còn người nào nè, anh giúp em tan làm còn gì nữa."
Jimmy bất lực không thèm nói nữa, ra ghế ngồi, lấy một chai nước lạnh tu ừng ực. Seo cũng mỉm cười, mở phần Xôi Xoài ra đưa cho Jimmy.
Jimmy nếm thử, đúng là mùi vị này, rất quen thuộc. Ngon!
"Coi như anh lấy công chuộc tội vậy." Jimmy không tỏ vẻ mình vô cùng thích món này. Nhưng cậu không chê, Seo chắc chắn sẽ hiểu cậu muốn ăn lại khi khác.
"À, Gulf tới nhà mình chưa?" Seo hỏi.
"Rồi á, ngủ trong phòng của Gulf á."
"Aida, đang sáng chưng mà ngủ cái gì không biết, để anh đi gọi." Seo vỗ đùi, đứng dậy định chạy lên nhà trên.
Nhưng lại bị Jimmy nhanh hơn lôi ngược ngồi xuống.
"Người ta mang thai, ngủ ngày là chuyện bình thường. Với lại người ta ngủ với chồng người ta anh gọi làm gì?" Jimmy chẹp miệng tuôn một tràng.
Seo mím mím môi rồi cũng gật đầu đồng tình
"Ừ nhỉ, thôi kệ ha."
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro