Chương 10: Mọi thứ phải đánh đổi bằng mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tổng Tài! Hãy Buông Tha Cho Tôi
Tác giả: Tẹt
_______________________________________
Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế trong phòng và quan sát họ, cậu biết nếu như anh mở mắt cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu nhưng cậu vẫn ngồi đó trong mong một thứ xa vời, bác sĩ bước vào tay cầm hai tấm hồ sơ nhìn về phía cậu:
" Cậu làm người thân của bệnh nhân nào"

" À! Cả hai"

" Tôi muốn thông báo với cậu về tình trạng của bệnh viện Lục Tuấn Kiệt, do lúc cậu ta bị tai nạn và con mắt đã bị xô xát có khả năng dẫn đến làm cho cậu ấy bị mù lòa đến cuối đời "

" Bác sĩ, bác sĩ ông có cách nào để giúp anh tôi không bị mù không _ Cậu quỳ xuống xin bác sĩ_ Anh hai tôi còn vợ và con nhỏ nữa, anh ấy là trụ cột gia đình nên không thể để anh ấy mù được "

" Còn một cách là phải tìm một người để tặng mắt cho anh ấy, nhưng chỉ số thành công là rất thấp vì đến giờ anh ta vẫn chưa thể hồi phục " _Bác sĩ nhìn vào cuốn hồ sơ

" Mắt của tôi đây, bác sĩ lấy mắt của tôi đi"_Cậu nói một giọng kiêm định

" Mời anh đi theo tôi!! "

Cậu đứng dậy rồi nhìn anh trai mình và chị dâu, như một lần cuối nhìn thấy được gương mặt của họ, đây món quà cuối cùng mà cậu muốn nhìn họ, đàn ông rất ít khi rơi lệ đây là lần cuối cậu khóc.
* Hai ngày sau*
Ca phẫu thuật đang được tiến hành, cô vẫn đang nhìn về phía phòng phẫu thuật. Cô không thể ngăn được cậu, cậu được đưa vào phòng cùng với anh, và được tiêm thuốc mê. Đèn đỏ phòng phẫu thuật, cũng đã tắt bác sĩ bước ra nhìn cô với ánh mắt rạng rỡ:
" Chúc mừng cô, ca phẫu thuật đã thành công rồi"
Anh đã tỉnh dậy sau khi được sửa mắt, cô dẫn anh đến phòng của cậu đang nằm nghỉ ngơi. Người mà không ngần ngại tặng đôi mắt của mình cho anh hai, Lục Tuấn Kiệt nắm tay cậu, như cảm nhận được sự quen thuộc nên nhìn cậu phấn khởi cười, và nắm tay anh lại rồi nói:
"Anh Kiệt, có phải là anh không? "

" Tại sao em lại làm vậy?"

Cậu im lặng trước câu hỏi của anh, cậu gạt nước mắt rồi cười nói tiếp:
" Tại em không muốn anh bị mù lòa, em không có gì thì dù mất đi đôi mắt thì cũng như vậy"

Anh ôm chặt cậu vào lòng, đây có lẽ là cái ôm ấp áp nhất sau 10 năm xa cách, cậu cảm thấy như trút ra một thứ gì đó vô cùng nặng nề ra ngoài rồi, cô chỉ có thể đứng đó và nhìn họ. Mi cô cũng bắt đầu ươn ướt rồi, vì cô không có em nên chắc sẽ không hiểu được tình cảm của anh em nhà họ Lục.
Đến ngày xuất viện, cô đẩy cậu và anh lái xe của cậu đi về nhà, anh ngập ngừng giây lát rồi nói:
" Coi như em là ân nhân của anh, em có thể ở nhà anh chị có được không? Chứ em bị như vậy mà ở một mình thật sự anh không can tâm"

" dạ anh hai, cảm ơn lòng tốt của hai anh chị nhiều"_Cậu cười

Nhìn cậu cứ như không bị mù vậy, chẳng biết tương lai của cậu sẽ như thế nào nhưng bây giờ trước mắt của cậu chỉ còn một màu đen sâu thẳm.
Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro