Chương 9: Liệu sẽ có phép màu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tổng Tài!! Hãy Buông Tha Cho Tôi
Tác giả: Tẹt
Chương 9: Liệu sẽ có phép màu đến?
____________________________________
Nếu ta có những suy nghĩ gì thì tốt nhất đừng nên nói ra, như vậy có thể sẽ tốt cho bản thân mình và hắn cũng vậy một con người lâu nay sống như sắt đá cuối cùng thì cũng vỡ vụn trước một người con gái như cô, nhìn cách cô chăm sóc cho con làm cho cảm thấy của ai đó muốn đi với họ đến khi già đi từ lâu đã xuất hiện.

Hôm nay anh ra ngoài từ khá sớm, hắn đến một tiệm bán hoa chọn những bông hoa đẹp nhất để tặng cô, cái loại hoa mà cô yêu thích nhất đó là hoa hồng.. Bởi lẽ dù nó có gai thì ai cũng không buông nó, mà luôn muốn nâng niu nó vào lòng.

Cô đã từng nói: Thứ em thích nhất vẫn là hoa hồng, nó có gai để bảo vệ chính mình cũng giống như em.. Em lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân mình mà thôi

Thật sự mà nói, câu này anh đã nghe được khi cô và người làm nói chuyện. Mọi cử chỉ của cô, anh đều biết chỉ có điều anh chỉ im lặng quan sát mà thôi. Leo lên xe, trở về nhà mình anh vui lắm cũng chẳng hiểu lý do gì mà hắn lại vui đến kỳ lạ như vậy. Xe bất ngờ thắng gấp, chẳng may va vào xe tải đầu hắn đập vào va lăng đôi mắt anh nhường như đang nặng trĩu " sao mà buồn ngủ quá " anh nhắm mắt lại.

Cuối cùng anh chỉ còn nghe tiếng xe cấp cứu đưa anh đi, bó hoa hồng đã nát từ bao giờ trên tay anh lúc bấy giờ chỉ còn một cánh hoa hồng. Người lái xe tải đó nhanh chóng, gọi về nhà anh.

Cô đang chơi cùng con thì nghe tiếng đổ chuông điện thoại, cô lại nghe:
- ai vậy ạ?

- cô có phải người nhà của người có bảng số xe "321***" không?

- Là tôi đây, có chuyện gì xảy ra với chồng tôi vậy?

- Chồng cô đang nằm ở bệnh viện Từ Lý, cô mau đến đây đi..
* tút tút tút*
Cô làm rớt điện thoại, hai hàng mắt của cô đã chảy ra mãi đến khi người giúp việc chạy đến hỏi thì cô mới bàng hoàng chạy ra ngoài bỏ lại đứa con nhỏ đang ngồi khóc nức nở.

Cô chạy đi bất chấp mưa bão, nước mắt càng lúc lại ra nhiều hơn cô đã bảo không yêu hắn cơ mà sao lại phải đi tìm hắn cơ chứ, cô chạy bất chấp đi trong mưa.. Xuất hiện một đèn của xe  nào đó đang chạy trước mặt, bỗng dưng cô dang hai tay ra chặn lại. Chiếc xe đó thắng gấp, chỉ có một chút xíu nữa thôi là cô toi mạng xe vừa gần thì cũng là lúc cô bất tỉnh 
" Chị dâu, chị dâu mau tỉnh lại đi "

" Lục Tuấn Kiệt, em đang đến với anh đây" _ cô cười trong cơn bất tỉnh với hàng nước mắt mặc kệ trời vẫn đang mưa tầm tã

- Đường Lâm Y _ anh đang được đeo ống oxi nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên của cô

Bệnh viện lại ồn ào, chiếc xe bệnh viện mới đẩy thêm một bệnh nhân nữ do bị kiệt sức dẫn đến kiệt sức. Cậu đi lo thủ tục cho cô, sau đó mua cháo xong cậu quay lại phòng thì phát hiện người nằm bên cạnh đó là anh hai mình, với cái đầu vừa được băng bó kỹ lưỡng..

Đã xảy ra chuyện gì vậy ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro