Chương 8: Chú mày đừng trách anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tổng tài!! Hãy buông tha cho tôi
Tác giả: Tẹt
Chương 8: Chú mày đừng trách anh.
____________________________________________________
________________
*Năm năm sau*
- Mẹ ơi!!

- Bảo bối ah~ lại đây với mẹ nào!!

Đó là đứa con nhỏ của cô, không hiểu sao cô chỉ ngủ với anh chỉ có một lần mà đã mang trong mình dòng máu của họ Lục. Từ khi có đứa trẻ này, anh thường xuyên về nhà hơn và chăm sóc con bé à vì là ba mang họ Lục nên nó tên Lục Bảo Trân. Anh chỉ ở phòng con, sau đó lại bước ra đường lo chuyện của công ty khá lâu sau đó thì về phòng ngủ cô trong những lúc đó qua phòng của nó để ru nó ngủ. Nên vì thế anh ở nhà cũng như không ở, cô cũng chẳng quan tâm gì mấy chỉ cần anh không ghét bỏ giọt máu của mình là được rồi . Cánh cửa lại mở, à là cậu em trai của hắn là anh Lục Gia Bảo. Cậu nhấc bổng con gái của cô lên rồi nói:
- Chào bé cưng, mẹ của con đâu rồi?

Nó chỉ về hướng lầu, rồi cười khúc khích khi được cậu cõng trên lưng cậu nhìn thấy nó chỉ mà vì thế bước lên lầu. Vừa mới nhìn thấy cô, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi nói:
- Chào em, hôm nay em có thể cho anh dắt bé Trân Trân đi ra công viên chơi có được không?

- Nhưng đừng khuya quá nhé, em sợ anh ấy về mà không thấy con bé đâu sẽ suy nghĩ lung tung hết lên

Cậu ta gật đầu rồi quay lại nắm tay con bé đi xuống cầu thang, con bé cũng rất mến cậu. Gia Bảo mở chìa khóa rồi chở nó đến chỗ công viên chơi, nhìn nó chạy nhảy cậu vui lắm. Gần tối, cậu dặn nó đứng bên đường để cậu đi mua kem cho nó, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời chú của mình dặn rồi chơi lắp ráp với các bạn xung quanh.

Chiếc xe đen quen thuộc bỗng ngừng, lại là người đàn ông sắc lạnh ấy. Hắn đeo mắt kính đen, vừa nhìn thấy con gái của mình thì bước xuống xe ẳm con bé đi, con bé có la bao nhiêu thì hắn cũng đặt ngồi trên xe, rồi nhìn bằng ánh mắt trìu mến:
- Là cha đây không phải là kẻ bắt cóc đâu!!

- Là cha!! Cha về với Trân Trân rồi. Nhưng còn chú út nữa cha ơi _Con bé vui mừng nên buột miệng nói

- Chú út?!?

- Chú út đã chở Trân Trân ra đây chơi với các bạn đó ạ_Con bé cười tít mắt

Anh đập một cái rõ lớn, rồi phóng xe đi ra chở nó chạy về nhà. Còn cậu vừa mới mua kem xong thì quay lại không còn thấy con bé đâu cả, nghe người ta nói lại, là có một chàng trai mặc áo vest đã đến đưa con bé đi cũng đành vứt hai cây kem đó rồi chạy về nhà cô.

Vừa về đến nhà, anh mở cửa như muốn đập cửa vừa đặt con xuống hắn bước vào phòng cô rồi to tiếng:
- Tại sao cô lại có thể để con mình cho một thằng không biết giữ vậy hả?

- Sao anh lại nói vậy? _Cô hoảng sợ

- Hồi nãy nói không có tôi thì chắc nó bị bắt cóc hay gì rồi, thằng đó nó bỏ con lại chỗ công viên rồi đi đâu mất tiêu... Lần sau bớt giao con cho những người không đáng tin tưởng giùm cái

Bỗng cánh cửa bật ra, cậu ta chạy vào vừa thở vừa nói:
- Con bé... Con bé nó đã về chưa vậy em?

- Ai cho cậu cái quyền rồi vợ tôi là "em"_Hắn kéo cô lại gần

- À em xin lỗi, chị dâu con bé đã về chưa...

- Đã... _Cô chưa nói hết câu thì hắn lại xen vào

- Về hay chưa thì có liên quan gì đến cậu mà cậu chia tay nó đi, sắp tới tôi sẽ không cho cậu gặp nó nữa đâu..

Cậu ta bước xuống, biết rằng anh còn ghét cậu chuyện quá khứ... Chuyện của mấy năm về trước, lúc đó hắn vẫn chưa ghét cậu. Anh trước đây có yêu một cô gái, cô ta có tất cả mọi ưu điểm để trở thành một người vợ mẫu mực nhưng rồi đến một ngày anh phát hiện, cô ta và cậu giở trò đồ bại với nhau ngay trong chính căn phòng của cậu và cũng vì thế anh căm ghét phụ nữ và tập cách sống lạnh lùng với những người khác giới, anh còn đuổi cậu ra khỏi nhà không nói một lời nào.
Anh nãy giờ ở trong phòng, bây giờ mới chịu buông cô ra rồi cởi áo quăng dính vào đầu cô. Trên người thì có một mùi rất đặc trưng mà chỉ có mỗi mình anh có. Một mùi hương rất lạ, cô cầm cái áo đó rồi bước xuống cầu thang vừa thấy cậu đang ôm con mình cũng lạnh lùng nói với cô giúp việc:
- Ông chủ dặn mốt không cho người này vào nhà nữa, cô hãy nhớ nha.

- Dạ vâng thưa bà chủ.

- Em định đối xử với anh như vậy sao? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.

- Xin em rễ hãy gọi đúng, mời em về để vợ chồng chị còn ăn cơm. _ Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói rồi nắm tay con bé đi

Cậu rất bất ngờ trước thái độ của cô, rồi cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần cậu bước ra khỏi nhà của họ. Người trên lầu hình như đang rất là mãn nguyện, họ nhẹ nhàng cười nhếch mép:
- Đừng thách thức anh, chú mày còn "gà" lắm.
Hết chương 8
=> Chương này được làm vào lúc 3h20 mùng ba tết -.- đuối quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro