Chương 7: Hắn không hẳn là người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Tổng Tài!! Hãy buông tha cho tôi
Tác giả: Đẹt ( Tên cũ Mộc Nghi)
Chương 7: Hắn không hẳn là người xấu
____________________________________
Đây là lần thứ hai, cậu đưa cô đi ăn vẫn là không gian nhưng có lẽ quán này đồ ăn ngon hơn những chỗ khác và tất nhiên cô chẳng mong gặp hắn trong nơi này. Cô bỗng đưa mắt chú ý nhìn xung quanh như đang xem xét cái gì đó, cánh cửa nhà hàng mở ra người con trai mặt vest đen đó chính là hắn. Hình như hắn đi chung với đối tác, nên có lẽ hắn không chú ý đến sự xuất hiện của cô đâu. Vừa nhìn thấy hắn, thật sự cô không nuốt nổi nó có một cái gì không vô, cậu nhìn thấy người con gái này đang bất an gì đó nên cũng nhìn " hóa ra là anh trai" cậu  cười nhẹ rồi lấy khăn lau miệng cô:
- Em ăn dính miệng này, để anh lau cho

- Dạ thôi... _Cô mắc cỡ liền che lại

Không ngờ tiếng nói ấy, làm hắn biết được cô đang ở đây hai người đàn ông nhìn nhau đầy sự thách thức cô cũng chẳng màn gì mấy cho đến khi tàn buổi ăn, thì cũng cô đứng dậy đi về cô cảm thấy có một con người nào kéo tay cô. Lại là hắn, hắn đang muốn gì? Hình như hắn khá say nên không còn đứng vững nữa rồi. Cuối cùng hai người họ cũng phải đưa hắn về, vừa đến chỗ lái xe hắn khóa cửa trước rồi nói:
- Ức...em là vợ anh... Xuống ngồi dưới sau cùng anh nào...

- Tôi không thích thì sao?

- Đừng để tôi nói lần nữa...
Cuối cùng cô cũng phải nghe theo lời hắn, cậu cũng phải nghe lời anh trai mình theo. Nhìn bằng kiến chiếu hậu, cậu ta quan sát rất kỹ và biết rằng cô không yêu hắn chỉ vì một lý do nào đó thì họ mới trở thành vợ chồng mà thôi. Vừa đến nhà, hai người họ đỡ hắn lên lầu rồi cô xuống đóng cửa lại:
- Cảm ơn anh đã giúp em đưa anh ấy lên lầu

- Có gì đâu dù gì anh ấy cũng là anh tôi mà, mà nè sau này muốn đi chơi thì nhớ anh nhé. Dù đi bốn bể anh cũng sẽ đi cùng với em

- Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm
Vừa mới chạy đi, thì cậu ta vẫn muốn quay lại lần nữa để được nhìn thấy cô, nhưng cậu phải nhớ người con gái này là chị dâu và mình không thể thích được cậu luôn phải tự nhủ mình như thế. Sáng hôm sau, cô nhớ đã đặt đồng hồ báo thức nhưng sao chẳng nghe nó báo. Cô lập tức chạy xuống bếp, thì thấy một cảnh tượng khá là bất ngờ hắn đã vào bếp. Chủ tịch của một công ty lớn nhất thế giới, vậy hôm nay mang tập dề vào rồi làm buổi sáng mà nhìn chung đồ ăn của hắn cũng khá là ổn. Tại sao hắn lại đẹp trai quá nhỉ? Cô khẽ lắc đầu nhầm giúp mình thoát khỏi sự mê trai như hắn, đúng là hắn đẹp trai chuyện này tất nhiên là không bàn cãi nhưng sao cô không thể ưa hắn được, vừa thấy hắn đưa đồ ăn cho cô vú nhà này khá là nhẹ nhàng cơ mà:
- Dì ăn đi ạ, coi như nhận xét giúp con.

" Dì... Hắn đang đóng phim cho ai coi vậy, tiền cát xê bao nhiêu mà hắn đóng như xuất thần vậy" Trên lầu cô nhìn xuống, cái miệng đang lẩm nhẩm như vậy đó
- Còn cái cô trên lầu đừng nhìn trộm sự đẹp trai của người khác nữa, không xuống ăn kẻo hết.
" Còn cái cô trên lầu, không xuống ăn kẻo hết... Ý chết hắn biết mình đang nhìn hắn" cô chạy xuống rồi, thấy hắn dơ nĩa lên giống như đang đút mình, cô muốn chứng minh rằng mình có thể ăn được không cần nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, nhưng nó không đơn giản như cô nghĩ, cuối cùng cô cũng phải cho hắn đút:
- Cái tay của cô thế nào rồi? _Hắn lạnh lùng hỏi

- Cũng tốt rồi, ủa mà lúc tôi bị vậy đâu có anh ở nhà_Cô khựng lại

- Ừm rồi sao..

- Đừng có nói anh theo dõi tôi nha, trên đời này tôi ghét nhất là bị theo dõi

- Cô bị hâm à, hôm qua tôi thấy cô bó ta với lại_Anh tiến lại gần sát mặt của cô_Tôi đâu cần tốn tiền chỉ để theo dõi một con gà mà đòi tập bay như cô đâu

- Cũng đúng, mà này đừng sát quá tôi không thích nhìn rõ mặt anh đâu

Hắn cười rồi đút cô ăn tiếp, sao hôm nay hắn diệu dàng với cô quá vậy thật khó để cô tiếp nhận vì từ lâu cô đã cảm nhận hắn là một con người lạnh lùng rồi, ăn xong cô lại lên lầu rồi nằm đó chứ chả biết làm gì, tự nhiên bây giờ cô lại không cần thoát khỏi đây nữa rồi. Nơi này cũng vui, lâu lâu cô rủ em trai hắn chở cô đi chơi cũng vui mà.
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro