Chương 6: Em trai của hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tổng tài hãy buông tha cho tôi
Tác giả: Tẹt ( tên cũ Mộc Nghi)
Thể loại: Ngược
Cô tỉnh dậy sao một giờ làm việc dại dột, tay cô được băng bó cẩn thận nhìn bàn tay mình cô không khỏi xót xa vì vế thương khá sâu, nhìn bầu trời rồi nhìn lại bản thân mình thật là đen đủi người ta nói đúng khi tâm trạng ta buồn thì việc nhìn phong cảnh cũng chẳng thấy vui gì cả, trong mắt cô bầu trời hôm nay nó thật mờ mịt vừa mới bước xuống lầu cô nhìn xung quanh hình như hôm nay không có ai ở nhà có thể mọi người đang đi đâu mất rồi, cô loay hoay xuống bếp nhưng không thể làm gì được vì tay cô đang bị đau đang nhìn thì phía sau có một người chàng trai trẻ tiến lại gần cô rồi nói:
- Chắc chị dâu đói rồi, để em dẫn chị đi ăn nhé_Cậu ta cười tươi nhìn cô

- Chị dâu?!? Không không đừng gọi như vậy có thể tôi nhỏ hơn cậu đấy..

- À không muốn gọi chị vậy gọi là em nhé, anh tên là Lục Gia Bảo_cậu ta chìa tay ra chào

- Em tên Đường Lâm Y...

Cậu ta nắm lấy tay của cô, bàn tay cậu thật ấm áp, dẫn cô ra xe rồi cậu thắt dây an toàn vào... Nghe cậu nói làm cô suy nghĩ không lẽ đây là em trai của hắn, nhưng cậu không giống hắn cậu rất dịu dàng với cô còn hắn thì lại là người máu lạnh khó tiếp xúc. Đến nhà hàng, cô không quên đứng dậy nhìn cậu đở cô dậy cô cũng cảm thấy có gì đó với cậu. Vừa mới bước vào bao nhiêu ánh mắt đều đổ vào cô cả, cậu ta cười tươi rồi nói chuyện với nhân viên:
- Lấy cho tôi bàn vip, tôi đã đặt trước rồi_Nhìn cách cậu ta nói chuyện y chang như là hắn

- À vâng bàn số 9 đấy vậy ạ

Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn anh chàng bảnh bao kia cô cũng chỉ để ý một chút rồi lại nhìn nơi khác, cậu ta lên tiếng:
- Em muốn nói gì sao!!

- Không có chỉ là... Tôi... Em không nghĩ Tuấn Kiệt hắn có một người em trai...

- Vậy giữa anh và hắn ai tốt hơn, ai là người em thích hơn_Cậu nghé sát mặt cô

- Đừng..._Cô đẩy cái mặt cậu ta ra rồi che mặt mình lại

- Em đang mắc cỡ à... Thật là dễ thương quá đấy..

Cậu ta ngồi yên vị trên ghế, nãy giờ cô mới chú ý lông mày hắn đậm, sóng mũi dài tạo nên vẻ đẹp cho cậu, nhưng có khi cô lại cảm giác cậu ta tốt bụng và ấm áp hơn cả hắn, cô bỗng lắc đầu ngao ngán không hiểu sao mình lại nhắc đến hắn nữa, chẳng phải bên cạnh mình đang có một chàng trai hoàn hảo hơn hắn về mọi mặt rồi hay sao...
_____________________________________
Vừa mới về nhà, cô bắt gặp ánh mắt sắt đá của hắn như muốn thiêu đốt cô vậy, nuốt nước bọt một cái rồi cô bước xuống xe còn không quên quay lại chào cậu một tiếng:
- Em.. À không anh không vào nhà

- Từ lâu anh đã không coi ngôi nhà này là gia đình của mình rồi_Cậu ta nhếch môi cười

- Sao anh lại nói vậy...

- À không có gì, em vô nhà nhanh đi kẻo sương xuống sẽ lạnh lắm đấy

Tại sao không coi đây là gia đình... Cô muốn biết tại sao lại như vậy, cậu ta là người tốt cơ mà, hay vì cậu ta đã có chuyện gì xảy ra với gia đình này. Vừa mới bước lên thềm, cô đụng vào bờ vai cứng cáp của hắn. Cô nhìn lên trên bất gặp khuôn mặt lạnh lùng của hắn, mi hắn khá dài và cong vuốt. Hắn như nói gì nhưng rồi cũng câm nín không nói gì hết, đúng như đã biết từ trước con người của hắn là người ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình mà thôi, hắn chỉ nhếch môi một cái rồi bước vô nhà bỏ lại cô với những dòng suy nghĩ khó hiểu.
* người anh lạnh lùng không quan tâm đến cô, còn người em thì tốt bụng... Không lẽ họ không phải là hai anh em ruột... *
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro