Chương 5: nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra được ánh mắt tràn đầy dục vọng của Trịnh Tổng dành cho cô. Thực lòng hắn rất tức giận, hắn chỉ muốn xông lên kéo cô vào lòng mình để ai cũng biết cô là người đàn bà của hắn. Nhưng đứng trước sự lãnh đạm của cô, hắn lại muốn trêu ngươi cô, muốn cô cúi người cầu xin hắn.

- Thực lòng tôi cũng muốn nhường cho ngài cô ta. Nhưng đáng tiếc tôi vẫn chưa hưởng thụ đủ cô ta. Nói rồi Tống Dương kéo cô lại gần ôm lấy eo cô sau đó kéo đi bỏ lại Trịnh Tổng mặt còn ngây ngốc.

- Tôi ko nhờ e lại có sức hút với đàn ông đến thế. Nhìn lần đầu tiên mà đã có ham muốn đúng là chỉ có mình e mới làm được. Trên xe Tống Dương vừa nói vừa chậm chãi uống ly rượu vang đỏ. Lời nói của hắn tuy nghe vẫn bình thường nhưng chỉ có sự khác biệt trong ánh mắt. Thực lòng hắn cũng ko hiểu nối bản thân mình. Hăn rất muốn hành hạ cô bởi những gì mà cha cô đã gây nên cho gia đình hắn. Nhưng đối diện với khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô, hắn lại bối rối. Đúng! Gia đình cô có lỗi nhưng cô ko có lỗi. Nhưng có điều cô lại chính là thành viên trong gia đình tội lỗi đó. Hắn sẽ hành hạ cô bằng cách từ từ khiến cô yêu hắn. Đối với một người ngây thơ như cô chỉ có tình yêu, tình yêu mới khiến cô đau khổ rồi sụp đổ. Hắn sẽ khiến cô yêu hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn.

- Tất cả đều nhờ anh. Ko phải sao? Cô thật sự rất tức giận. Sao hắn có thể trêu đùa cô như vậy? Thật quá đáng

- Nhờ tôi? Hắn bật cười, thấy cô cố ý ngồi cách xa hắn ko chịu được liền đưa tay kéo cô lại. Tự nhiên có một lực kéo cô khiến cô ko chịu đề phòng đã va phải một lồng ngực cứng rắn. Cô vội ngẩng đầu lên bất ngờ hắn cúi xuống áp môi vào môi cô. Cảm giác môi mình có một vật ấm áp cô trợn tròn mắt, ngơ ngác. Thấy cô ko chịu hợp tác hắn liền cắn 1 cái vào môi cô nhân lúc cô kêu đau liền đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô trêu đùa. Cô định đẩy hắn ra nhưng rất tiếc hắn là một cao thủ. Đúng! Một cao thủ khiến cô vô thức hoà cùng vào nụ hôn của hắn. Cảm thấy cô đã chấp nhân hắn lại càng mút mạnh chiếc lưỡi của cô, tàn phá trong khoang miệng cô. Cho đến khi cả hai cảm thấy khó thở hắn mới buông cô ra. Mặt cô lúc này đỏ bừng. Tuy đây ko phải lần đầu cô hôn môi nhưng hôn kiểu này đây đúng là lần đầu của cô. Thấy vẻ mặt đỏ đỏ, xấu hổ của cô hắn bật cười

- Môi e có vị ngọt. Làm người khác nếm thử một lần sẽ muốn lần thứ hai. Và càng ngày lại càng muốn nhiều hơn. Nói xong lại kéo đầu cô lại hôn cô lần nữa rồi dần dần chuyển xuống cổ. Cắn một cái ở xương quai xanh của cô. Cô kêu lên "á" một tiếng. Bất mãn nhìn hắn. Cô đâu phải thức ăn mà hắn lại cắn mút như vậy?

- Chỉ tôi mới được hôn e như vậy. Biết chưa? Vết cắn đó để trừng phạt vì tội e quá đẹp khiến đàn ông ko kìm lòng. ( ặc... Boss ơi sao a lại dị như vậy? T.T đẹp thì phải ngắm chứ a :3 )

- Đồ điên!. Hăn thật buồn cười cô chỉ là tình nhân của hắn thôi có cần phải để ý quá như vậy k? Chăng nhẽ cô phải đeo cái biển cấm nhìn trên cổ để nta tự biết mà ko nhìn cô à?

- Điên vì e kể cũng đáng. Hắn vừa cười vừa nói. Ôm chặt cô hơn như thể cô có thể biến mất. Rất lâu rồi hăn mới cười nhiều như vậy. Kể từ khi gia đình hắn ...... Bỗng nhiên hắn cảm thấy hình như lúc này hắn đang nói chuyện bình thường với cô mà ko hề có hận thù. Chỉ đơn giản là một người đàn ông nói chuyện với một người con gái vừa xinh đẹp vừa thú vị. Hắn nhận ra cô ko giống như những cô gái khác cố lấy lòng hắn đủ mọi cách. Ở cô yêu - ghét rõ ràng. Cô thích hay ko đều lộ hết ra mặt nhưng cô cũng rất mạnh mẽ vì nếu ko mạnh mẽ thì đã ko chấp nhận vì gia đình mình mà ở bên hắn. Nếu có thể hắn ước cô ko phải người trong gia đình kia như thế hắn thì có thể hắn đã yêu cô, cưng chiều cô. Nhưng sự thật thì ko thể thay đổi. Nhưng lúc này chỉ một lúc thôi hắn muốn buông bỏ hận thù để ở bên cô quãng thời gian ngắn ngủi này. Hắn ôm cô càng lúc càng chặt lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn dài và sâu. Cô rất đơn thuần chỉ có thể phối hợp cùng hắn chứ ko thể phản kháng.

Cô cũng ko biết mình bị làm sao? Cô có thể đẩy hẳn ra nhưng cô lại ko muốn. Cô lại trầm luân trong nụ hôn của hắn. Cô biết cô chỉ là cô tình nhân có thời hạn của hắn. Nhưng có lẽ hắn ko hề biết cô vốn thích hắn từ lâu mà hắn cũng ko biết. Có điều cô thật kì lạ. Cô càng thích hắn bên trong bao nhiêu thì bên ngoài lại luôn tỏ ra bài xích hắn. Cô sợ, cô sợ có ai đó bước vào trái tim cô rồi lại bước ra. Đó là lý do cô ko hề muốn yêu ai. Đơn giản vì cô ko muốn bị tổn thương. Cô cũng chưa yêu nhưng lại sợ yêu. Thật nựa cười. Nhiều năm sau khi nghĩ lại nụ hôn này cô đều cảm thấy rất hạnh phúc. Vì ít ra lúc này nụ hôn đó ko hề bị nhuốm bẩn bởi những hận thù những tính toán, âm mưa.

Haizzz. Thực sự thì mình rất buồn viết khi mà chả có ai chịu cmt hay vote cho mình. Mình rất muốn các bạn nếu ai đọc qua hay chỉ lướt qua thôi có thể để 1-2p cmt và vote cho mình đc hơm :( mình rất cần ý kiến của các bạn để mình cố hoàn thiện hơn bộ truyện đầu tay và rất nhiều những bộ truyện sau này. Chứ chả ai cmt mình ko biết mình viết tệ ở đâu để sửa. Nên các bạn chịu khó cmt hộ mình nhé. ^^ thăn kiu rất nhìu ạ :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro