Chương 6: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường kingsize, người con gái nép vào ngực người đàn ông, còn người đàn ông thì 1 tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô gái như sợ cô sẽ bay mất khỏi vòng tay mình. Hạ Băng dụi mắt tỉnh dậy, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Khi anh ta ngủ trông thật đẹp trai, cô thầm nghĩ. Trông khuôn mặt này khác hoàn toàn với khuôn mặt lúc tỉnh giấc. Con người này thật kì lạ! Nếu anh ta mà làm diễn viên chắc sẽ rất nổi tiếng vì biểu cảm linh động trên khuôn mặt. Nghĩ đến đây cô khẽ cười mà ko để ý người bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào.

- Làm gì mà sáng sớm đã cười tươi như vậy?

Tống Dương búng nhẹ trên trán cô rồi kéo cô vào lòng mình. Thực lòng hắn vốn đã tỉnh từ khi người con gái này tỉnh giấc. Người như hắn ngay cả ngủ cũng ko thể ngủ 1 cách trọn vẹn. Hắn ko thích việc đang ngủ mà bị ám sát mặc dù hắn biết sẽ ko có bất cứ ai bước chân được vào biệt thự này. Đấy cũng là lý do hắn ko thích đàn bà hay bất cứ ai ngủ cùng. Nhưng ko hiểu sao hắn lại để Hạ Băng ngủ cùng giường với mình. Hắn chỉ cảm thấy thích mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát trên người cô. Mùi hương này khiến hắn dễ ngủ quên đi những chuyện ko vui.

- A !. Sao a lại búng trán e ?

Hải Băng tỏ vẻ ko vui, cô chu chu cái môi ra. Chết tiệt! Cô gái đáng chết này. Cô ý ko biết buổi sáng đàn ông thường rất muốn làm chuyện kia sao?

- E đang câu dẫn a sao?

- Cái gì? Câu dẫn ? E nào ...

Hải Băng chưa kịp nói hết câu Tống Dương đã cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ tự nhiên như trái cherry của cô. Nhân lúc cô đinh tiếp tục nói, hắn liền đưa lưỡi vào, cuốn lấy cái lưỡi bướng bỉnh của cô mút lấy ngọt ngào. Thấy cô có vẻ phối hợp, hẳn nhếch mép tàn phá khắp khoang miệng cô. Mãi lúc sau mới thả cô ra. Một sợi chỉ bạc gắn kết giữa 2 người hiện ra.

- A thật là. E vẫn chưa đánh răng mà.

Hải băng lấy tay đấm nhẹ vào ngực Tống Dương. Giong điệu có vẻ trách móc

- A thấy ko sao mà. Chúng ta dậy thôi. Hôm nay a sẽ đưa e đến 1 nơi. Cơ mà nếu e ko muốn chúng ta sẽ ở trên giường nằm thế này cả ngày cũng được

Tống Dương nói xong dùng ánh mắt gian gian nhìn Hạ Băng. Cô xấu hổ, mặt đỏ lên chạy thẳng vào phòng vệ sinh chuẩn bị. Nhìn cô như thế Tông Dương cười, cô thật đáng yêu! Nếu như ......

- Dương! Hôm nay a định đưa e đi đâu đây?

Hạ Băng ngồi trong xe, chốc chốc quay ra nhìn quang cảnh bên ngoài thấy lạ mắt bèn quay ra hỏi Tống Dương.

- Từ từ e sẽ biết thôi .

Tống Dương lấy tay xoa xoa đỉnh đầu cô rồi kéo cô vào lồng ngực mình. Một lát sau, họ đến một cánh đồng toàn những bông hoa màu tím. Hạ Băng xuống xe nhìn thấy ko nhịn được kêu lên:

- Oa ... Đẹp thật! Dương a biết đây là hoa gì ko?

Tống Dương tiến đến, từ sau ôm lấy cô, ánh mắt nhìn ra xa nhẹ nhàng nói:

- Đây là hoa Tử Đinh Hương. E có muốn biết ý nghĩa của loài hoa này k?

Ko chơ Hạ Băng nói, Tống Dương đã giải thích

- Loại hoa này mang ý nghĩa là " cảm xúc đầu tiên của tình yêu"

Nói rồi, Tống Dương xoay người Hạ Băng đối diện với mình. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ có 1 viên kim cương màu tím - giống màu của Tử Đinh Hương làm mặt. Chiếc vòng nhìn đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa rất đặc biệt. Sau đó nhẹ nhàng đeo lên cổ Hạ Băng rồi ôm cô

- Anh yêu em, Hạ Băng!

Câu này như một tiếng sét đánh thẳng vào trung tâm não bộ của Hạ Băng. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại, bản thân trở nên bất động trước câu nói của Tống Dương. Đứng trước 1 cánh đồng hoa lãng mạn chưa kể đến ý nghĩa loài hoa đấy. Câu nói này của Tống Dương thực sự như 1 dòng điện chạy thẳng vào tim Hạ Băng. Thình thịch ..... thình thịch.....

- Anh .... anh vừa nói gì cơ????

- Lời hay ko lên nói nhiều lần.

Tống Dương cười cười, nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nụ hôn lần này thật tuyệt vời. Cô rất muốn hét lên. Cô lấy tay ôm chặt Tống Dương, nhẹ nhàng đáp lại:

- Hình như ........ Em cũng thích anh

Tống Dương ko đáp lại lời cô chỉ dùng hành động là nụ hôn thay cho tất cả mọi lời nói lúc này. Bỗng Tống Dương nhận được điện thoại của 1 người. Anh nghe máy rồi bảo với cô, Mạnh Khải rủ a và cô đến bar Sắc Nữ chơi. Cô cũng từng nghe đến cái tên Mạnh Khải này. Gia thế của anh ta cũng ngang ngửa Tống Dương. 2 người đàn ông có sức hút lớn nhất của thành phố này ko nhờ lại chơi thân vs nhau.

Tại Bar Sắc Nữ

Trước khi đến cô cũng hình dung được phần nào bên trong như thế nào. Cô căn bản ko thích những nơi như thế này. Bước vào cô còn choáng hơn khi nhìn xung quanh toan cảnh thối nát đúng như cái tên của bar Sắc Nư. Rốt cuộc tên họ Mạnh kia là người thế nào sao lại rủ cô cũng Tống Dương đên đấy chứ? Chả nhẽ Tống Dương cũng hay đến đấy để CHƠI ( tất nhiên rồi chệ. A ý cũng chỉ là đàn ông muốn hưởng lạc thôi mà ) Tống Dương đưa cô đến 1 căn phòng vip. Cách cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là cảnh 2 cô gái xinh đẹp nhìn thoáng qua tuổi cũng rất trẻ đang rất tích cực phục vụ người đàn ông. Còn người đàn ông trông rất thoả mãn.

- Khải. Chuyện vui j mà khiến cậu thế này

Giọng điệu có chút mỉa mai, Tống Dương ngồi đối diện kéo Hạ Băng vào lòng.

- Đây là con thỏ mà cậu đang nuôi sao? Dạo này thịt thỏ có vẻ thịnh hành

Mạnh Khải tươi cười, vừa cầm ly rượu đưa cho Tống Dương vừa nói. Người đàn ông này thật là... Ấn tượng của cô về tên Mạnh Khải này thật ko tốt chút nào. Dám nói cô là thỏ. Hừ

- Lần đầu gặp. Tôi là Mạnh Khải cô có thể gọi tôi là Khải.

Nói rồi Mạnh Khải đưa cho cô 1 ly rượu. Nhìn qua đủ biết đây là ly rượu mạnh. Nếu nhẹ thì nó cũng chỉ nhẹ hơn những chai trên bàn thôi còn so vs những chai bên ngoài nó mạnh hơn rraats nhiều. Con gái uống cũng đủ gục ngay ly đầu tiên. Nhưng thật đáng tiếc cho Manh Khải, hắn ko biết được từ nhỏ cô đã rất thích ......................... uống rượu. Cho đến bây giờ chưa loại rượu nào cô chưa uống. Bố mẹ cô cũng từ từng đưa cô đi khám nhưng bác sĩ cũng ko giải thích được một đứa trer từ khi 7 tuổi đã tthichs uống rượu.

- Cô ý ko uống được đâu

Tống Dương đang đinh cầm thay cô uống hộ thì cô đã ngay tay hơn cầm lấy ly rượu từ tay Mạnh Khải. Lâu lắm cô chưa uống rượu rồi. Thật thích!

- Mạnh tổng mời tất nhiên tôi sẽ uống rồi.

Nhận lấy ly rượu. Cô cầm uống 1 hơi. Cảm giác thật tuyệt vời. Cô tự nhủ.

- Cô biết cô đang uống rượu k?

Cả Tông Dương và Mạnh Khải quay ra nhìn cô ngạc nhiên. Ly rượu Mạnh Khải đưa là ly rượu so vs hắn là nhẹ nhưng so vs con gái thì nó....

- Tôi biết. Đây là ly Remy Martin. Sản xuất năm 1724. Loại này uống vẫn chưa đã.

Hạ Băng nói xong. 2 người kia lại tiếp tục ngạc nhiên. Cô gái nhỏ bé này ko những biết loại rượu cồn biết đc năm sản xuất. Những điều này đa phần chỉ cách mày râu mới quan tâm. Trong cô uống giống như uống coca vậy. Thật đặc biệt!

Ngay lúc đang định hỏi tiêp. Thì tiếng chuông điện thoại của Hạ Băng vang lên::

- alo . Sao ạ? Vâng cháu đến ngay

Nhận ra sự hốt hoảng của cô. Tống Dương lên tiếng.

- Mẹ .... Mẹ em nhập viện rồi !

Chào các bạn *cúi đầu*

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình :3 các bạn nhớ vote và cmt cho mình cố gắng nhé.

À mà mình muốn hỏi nick wattpat của mình ko cmt đc :(( mình chả hiểu bị làm sao :(( bạn nào có thể giúp mình được k? Nick fb của mình là Vie Vie ( Ác Quỷ) các bạn có thể add rồi inbox góp ý cho mình về truyện nhé. Trước khi add các bạn nhớ inbox bảo mình acc lại nhé <3 kasamita <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro