#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, nhanh lên".  

Hắn nhăn mặt quát cô.

Thế là cuối cùng cô phải trở thành trợ lý, kiêm người giúp việc, kiêm nhân viên dọn dẹp các kiểu của hắn. 

Ai bảo ra oai với hai ông bà già kia làm gì để rồi số khổ thế này.

"Anh cũng phải từ từ chứ, chân anh dài hàng mét ý, đi nhanh thế ai mà đuổi được"

"Không đuổi được thì trả tiền cho tôi"

Mạc Hân câm nín, thèm mà cãi nhau với tên hâm này.

----------------

"Mạc Hân, cafe"

"Mạc Hân, chuẩn bị tài liệu đi gặp đối tác"

"Mạc Hân nhanh lên, săn sale cái bộ sofa này cho tôi"

Ôi trời ơi, sao cô lại vớ phải tên không bình thường này chứ.


 Tổng tài nhà người ta lạnh lùng bá đạo, tiêu tiền như nước. 

Sao tổng tài nhà mình lại ...tiết kiệm đến mức này chứ. 

Lại còn mắc bệnh lười cấp độ nặng, cái đếch gì cũng sai cô. Thấy chưa có trợ lý nào phải săn sale cho sếp không. 

Nhân viên công ty " Có đấy :))".

---------------

Kết thúc một ngày mệt mỏi, cô định đi về nhà ngủ một giấc thì hắn gọi lại.

" Sao thế có việc gì, hành tôi cả ngày chưa đủ hả??"

" Từ giờ đến nhà tôi ở." Hắn nghiêm túc nói

Cô giật mình phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài. 

" Này nhá, tôi không bán thân đâu nhá"

 Haha có phải Thẩm tổng ngu người kia say mê vẻ đẹp của cô rồi không, chết thật, nhưng mà kể ra cô cũng xinh đấy chứ.

Vừa tự hào về bản thân trong đầu thì Thẩm Ngạn dội một gáo nước lạnh lên đầu cô.

 " Tôi cho giúp việc nghỉ rồi, tiết kiệm được 1 khoản.. Để bù vào tiền nợ của cô đấy, còn không cảm ơn tôi,  đứng đấy mà tưởng bở"

 Đúng là cô sai thật mà, cái tên chết tiệt này. 

"Anh..." 

"Về nhà lấy hành lý, tý đi luôn, không là không ai nấu bữa tối cho mẹ con tôi đâu đấy, chậm 1 phút, phạt "

"Hành lý của tôi ở chỗ anh, tôi làm gì có nhà".


"Ừ nhỉ?, Cô bị người ta đuổi rồi mà".

 Mẹ nó còn chạm đến nỗi đau của cô. Cô đang lơ mơ  mắng hắn, bỗng nhiên giật mình.. "..mẹ con tôi"? 

A a a ,cái bà già đó sao mới có một ngày mà gặp lại bà ta rồi.

Lại còn phải ở chung nhà nữa chứ..Nhưng không sao bà ấy ép cô lấy tiền mà, chắc không cho cô ở nhà đó đâu. 

Thoát rồi, hehee .

-------------

Nhưng điều cô không ngờ là, khi đến nơi, mẹ hắn lại niềm nở đón tiếp.

 Ơ bị lag hết với nhau à..

" Hân Nhi, cháu ngồi đây, chuyện hôm qua bác xin lỗi, tại bác mới xem được bộ phim hay quá, thấy người ta làm vậy ngầu ngầu.." 

"Ôi bác ơi, thế bác hại đời con rồi"

 Cô ngoài mặt cười nhưng trong lòng đầy oán hận. 

Sự thật là Thẩm phu nhân định diễn màn lấy tiền đuổi người với tấm thẻ 10 triệu thôi, ai ngờ vớ nhầm 10 tỷ của hắn. 

Cái kết là hại một đứa bị hại ngồi đây này. Để thể hiện sự hối lỗi của mình, Thẩm phu nhân cùng cô vào bếp. 

Thôi không sao, cô cũng đam mê ngôn tình tới mức lú lẫn mà.

"Xong rồi, cháu gọi nó xuống ăn cơm đi". Cuối cùng thì cũng nấu xong

 Cô vâng lời rồi lật đật lên tầng, mặc dù hắn có chút à không là rất bủ xỉn nhưng nhà thì rât là đẹp nha. 

Haizzz đúng là cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

" Xuống ăn cơm đi"

 Cô gọi mấy lần không thấy trả lời,  chuẩn bị đẩy cửa thì.. a.. hắn mở từ bên trong. 

Và kết quả cô va vào hắn. 

Mẹ ơi, sao tên này lại không mặc áo chứ, người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

 "Cô nhìn đủ chưa hả, còn nữa bỏ cái tay ra"

 Mạc Hân giật mình rụt tay về lúng túng.

"Ai bảo anh không mặc đồ chứ"

 "Nhà tôi" 

" Tôi ..tôi.. mẹ..à nhầm bác gái gọi anh xuống ăn cơm" 

Chết rồi tim đập thình thịch đến nỗi nói lăng nhăng cuội luôn. Cô đỏ mặt chạy đi. Hắn đóng cửa xong ôm bụng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro