#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối mang một bầu không khí hết sức quái dị. 

Mạc Hân vốn chẳng liên quan gì đến 2 người này giờ lại ngồi ăn cơm như một gia đình. 

Nhưng thôi, thế này cũng tốt, dù sao cô cũng chẳng có nhà để về. Nhưng suy nghĩ ấy vừa tồn tại chưa được bao lâu thì lại bị hắn đập tan.

 "Ăn nhanh lên đi rửa bát rồi lên phòng tôi dọn dẹp,.."

 Hắn liệt kê một đống chuyện cần làm cho cô.

Cả quá trình Thẩm phu nhân đều im lặng.

 2 tháng sau. 

Mạc Hân vẫn phải làm việc không lương cho Thẩm Ngạn, hắn chẳng nể nang gì luôn miệng sai bảo cô.

 May mà chuyên ngành của cô hợp với công ty hắn.

 Hôm nay lại là ngày nhận lương, ai cũng phấn khởi trừ Mạc Hân. Đúng rồi, cô có lương đâu mà nhận chứ.

 Mặc dù tên này keo kiệt thật nhưng đối sử với nhân viên khá tốt, tiền lương trả không thiếu một đồng. 

" Này, ăn nhanh lên còn làm"

 Hắn giật miếng bánh mỳ trong tay cô. 

Mẹ nó, đến cái bánh mỳ cũng không được ăn hẳn hoi. Bao giờ mới hết những ngày tháng khổ cực này đây.

 A.. tự nhiên Mạc Hân nghĩ ra một ý...

"Thẩm Ngạn, lần này anh chết chắc rồi.. Hha ha ha"

 "Cốp" Hắn gõ đầu cô một cái "Cười cái gì, đi chuẩn bị tài liệu".

Nhìn Mạc Hân luống cuống chạy đi hắn nở nụ cười.

 "Xem cô làm gì được tôi.."

 Và hình như hắn đã nhầm. 

Từ hôm đấy trở đi cô "vô tình" phá huỷ bao nhiêu đồ vật quan trọng trị giá mấy chục triệu.. suýt thì phá hỏng hợp đồng lớn.

 "MẠC HÂN, cô muốn chết hả, bây giờ cộng tiền lên cô nợ tôi hơn 5 tỷ đấy cô biết không, lại còn thích phá của hả???'

 Cô mang vẻ mặt hối lỗi nhưng trong lòng thì không 

 "Tôi, không làm gì nên hồn, hay coi như..anh bỏ qua cho tôi đi, tiền tôi sẽ từ từ trả cho anh" 

À cuối cùng hắn cũng hiểu ra, sao tự nhiên cô lại thích phá của thế, hoá ra là muốn trốn.

 "Còn lâu nhá" 

Định bỏ đi à, mãi hắn mới tìm được cô mà, nếu là đứa khác lấy của hắn 5 tỷ, hắn làm sao để người ta được "toàn thây". 

Lúc gặp cô hắn khá bất ngờ lên mới tóm cô về nhà, giờ còn muốn đi.

 Tự nhiên Thẩm Ngạn cười lên, cô giật mình, chết rồi, liệu có làm hắn phát điên rồi không.

 "Tôi thấy cô làm mất nhiều tiền của tôi như vậy.... hay là làm tình nhân của tôi đi"

 Nghe xong Mạc Hân bật dạy hét lớn vào mặt hắn.

 "Bắt tôi làm tình nhân á, còn lâu nhá, tôi đây chỉ làm vợ đàng hoàng thôi đấy, đừng có nói linh tinh"

 '' Ồ, ý kiến hay đấy" 

Cô đơ người, mẹ ơi, con nói cái gì thế này. còn câu kia của hắn nữa là saoooo??. 

"Thẩm tổng dến giờ họp rồi ạ"

 Tiếng gọi của anh thư ký kia đã kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Mạc Hân chẳng hề biết rằng phòng không khoá, cuộc đối thoại của hai người bị mấy người kia nghe hết rồi.

"Mạc Hân, có phải chúng tôi nên gọi cô là Chủ tịch phu nhân không??'' 

Mấy chị đồng nghiệp hùa vào trêu cô. 

Đúng lúc đấy Hạ Lan đi qua, cô ta là tiểu thư tập đoàn giàu có, nghe nói đang hợp tác với Thẩm thị. 

"Ồ, ai là vợ anh ấy thì chưa biết" 

Bỏ lại câu nói ấy, cô ta dẫn đám vệ sĩ nghênh ngang rời đi,còn không quên ném cho cô ánh mắt khinh thường. Các đếch gì vậy, cô chửi thầm trong lòng. 

Mấy chị kia lại an ủi .

"Tiểu thư cái quần què gì, ở đó mà vênh vào" Ai cũng ghét ả ta vì cứ mỗi lần vác mặt đến công ty là ra vẻ ta đây các kiểu.

 Mạc Hân thầm nghĩ "Để xem" 

Xong cô giật mình.. chẳng lẽ mình thích cái tên keo kiệt đó hả... bỏ đi.. Mạc Hân lắc đầu vài cái vùi đầu vào công việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro