#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bao nhiêu tiền thì cô sẽ rời xa anh ấy?" 

Đúng rồi đấy, lại là màn lấy tiền đuổi người này đây, sao cuộc đời Mạc Hân có duyên với cái motip này thế nhỉ?

 À.. lại có một ý nghĩ vụt sáng trong đầu cô.

 "Không biết Hạ tiểu thư có thể cho tôi bao nhiêu đây?"

 Ả ta bật cười, nụ cười lộ rõ vẻ chế giễu.

" 5 trăm triệu?" 

Mạc Hân im lặng một lúc rồi gật đầu.

 " Tiền trao cháo múc nhá".

 "Hoá ra cô cũng chỉ là loại con gái rẻ tiền như vậy" 

Hạ Lan khinh bỉ.

 "Không thì thôi đấy" 

Cô nhẹ nhàng buông lời, ả ta phải luống cuống đưa tiền cho cô vì sợ cô thay đổi quyết định.

 Mạc Hân đi rồi, Hạ tiểu thư nào đó mới phát giác.

" Sao mình phải khẩn trương nhỉ". 

Thế là hôm sau không thấy Mạc Hân đến công ty thật, Hạ Lan vui vẻ đi tìm hắn. 

Ả ta nhầm rồi, hôm nay cô xin nghỉ để đi mua sắm với mẹ hắn thôi. Cho cô ta vui vẻ 1 ngày. Mà cũng chẳng có gì vui vẻ, ngồi mỏi cổ ở đấy Thẩm Ngạn có để tâm đâu. 

"Mạc Hân.." 

"Thẩm tổng hôm nay cô ấy xin nghỉ mà" 

Ừ nhỉ, hắn quên mất, mẹ nó sao lúc nào trong đầu cũng là con nhãi đó thế nhỉ.

 Kết thúc một ngày mệt mỏi hắn phóng xe như bay về nhà, bỏ lại lời mời ăn tối của Hạ Lan.

Ả ta hậm hực nhưng chẳng làm gì được. 

Thẩm Ngạn về đến nhà thấy Mạc Hân và mẹ mình cùng nhau nấu cơm rất vui vẻ, hắn thầm nghĩ nếu mẹ mình không dở chứng đi tìm đến cô vì tấm ảnh kia thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ?

 Hắn quyết định sẽ hỏi cô chuyện đó. Sau khi ăn cơm, hắn gọi cô lên phòng.

" Cô thật sự không nhớ tôi hử??"

 "Nhớ? Sao tôi phải nhớ anh?" 

"Không, ý tôi là trước kia cơ" 

Cô nghĩ lại, thảo nào thấy tên này quen quen nghĩ mãi không ra. Mạc Hân lục lại trí nhớ một chút.

 " Anh là cái thằng hay khóc nhè đó hả?"

 Cô ôm bụng cười, hắn thì đen mặt 

" Ai cho cô nhớ cái chi tiết đấy chứ.'' 

Chuyện là năm đó, hắn cùng mẹ đi từ thiện ở trại mồ côi, ở đó mấy ngày rồi ngu người bị đuối nước, người cứu hắn là cô. Mà cũng mười mấy năm rồi, ai mà nhớ chứ, bảo sao cái tên Thẩm Ngạn thấy quen quen.

" Để cảm ơn em đã cứu anh, anh tặng cho em một điều ước" 

" woa, ước á, em muốn có thật nhiều tiền"

 " Nhiều là bao nhiêu" 

Cậu bé ngây thơ hỏi cô bé, lúc này cả hai đã ướt sũng.

 "Ừm, trăm trăm tỷ.." 

Một đứa trẻ mà, đâu biết ý nghĩa câu nói của mình đâu, ấy vậy mà cậu bé đó cho là thật, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. 

Thẩm Ngạn luôn đi tìm cô, viện mô côi đó đã bị phá huỷ, hắn tìm kiếm vô ích, cho đến ngày hùng hổ đi đòi tiền thì gặp cô, thấy người rồi, phải bắt ngay thôi.

"Này, không phải anh kiếm tiền vì tôi đấy chứ"

 Mạc Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nghiêm mặt lại, đẩy cô ra khỏi phòng " Còn lâu nhá". 

" Úi, bác"

 Ai mà biết mẹ hắn đứng ngoài cửa nghe lén chứ." Hân Nhi, thì ra là cháu hả, nó đi tìm cháu mãi đấy" 

Thế là bắt đầu kéo cô đi nói đủ thứ chuyện trên đời về hắn. Thật ra mẹ hắn cũng không xấu, bà nhàn rỗi quá không có việc gì làm cộng thêm bị mấy bạn bè dụ dỗ, mới đem tiền đến gặp cô, sau khi biết hoàn cảnh của cô, cô lại còn là người cứu Thẩm Ngạn năm đó nữa, bây giờ thân lại càng thân. 

Sáng hôm sau Mạc Hân đến công ty làm việc gặp ngay Hạ Lan đang ở đó. 

Mà cái người này cũng lạ thật chứ không phải công ty nhà mình mà cứ vào ngồi như đúng rồi. 

Hạ Lan thấy cô, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tức giận. 

Ả kéo cô ra một góc" Sao cô bảo rời xa anh ấy cơ mà, định nói láo hả?" 

" Này nhá, chị bảo tôi rời xa anh ấy, chứ có nói anh nào đâu, tôi sẽ rời xa anh phục vụ, từ giờ sẽ không đến cái quán ấy nữa, được chưa?" Mạc Hân bình thản nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro