#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được lắm.. dám lừa tôi.. " Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi.

" Đây là do chị không rõ ràng chứ, thế nhá, tôi còn có việc"

Mạc Hân nhẹ nhàng rời đi. Muốn cô rời ra Thẩm Ngạn á, mơ đi. Thế là tự nhiên có 500 triệu đi trả nợ đây.

Cô tung tăng đến phòng chủ tịch, đập cái thẻ xuống bàn. Hắn ngước nhìn cô.

"Hôm nay lại dở chứng gì nữa??"

" Trả tiền"

Hắn hơi ngạc nhiên, con bé này lấy đâu ra tiền mà trả cơ chứ. Hắn đã căn rặn thư ký không để cho cô đi tìm việc mà.

Phải bày ra đủ trò chứ, không cô lại chạy mất thì sao.

Đang nghĩ xem tại sao cô lại có tiền, Mạc Hân lên tiếng.

" Có mỗi 500 triệu thôi, tôi trả trước.. anh đừng bắt tôi làm nhiều nữa nhá"

Úi dời, làm hắn cứ tưởng.

" Cô lấy tiền ở đâu?"

Mạc Hân kể lại chuyện cô lừa Hạ Lan thế nào.. Hắn nghe xong phì cười. Rồi nhìn cô với ánh mắt thăm dò.

Mạc Hân giật mình, chết rồi nhỡ đâu hắn nghĩ là cô thích hắn thì sao. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tiền gần đến chỗ cô, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tim Mạc Hân đập thình thịch.

"Tôi chỉ đáng giá 500 triệu thôi hả?"

Phù, tưởng hắn hỏi gì cơ, sợ hết hồn. Thấy cô có biểu cảm như vậy hắn hỏi

"Này, sao phải thở phào nhẹ nhõm thế hở?''

" Tôi..tôi.. thôi tôi đi làm việc đây, thế nhá"

Xong, cô chạy vèo đi luôn. " Con gái thật khó hiểu" Hắn lắc đầu rồi làm việc tiếp.

------

Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 10 năm thành lập công ty, mặc dù hắn có tiết kiệm nhưng mấy ngày quan trọng kiểu này cũng phải làm cho hoành tráng chứ.

Mạc Hân cùng các nhân viên công ty thì bận bù đầu, nào là phát thiệp mời, nào là đặt khách sạn nào,.. 

Mãi đến lúc về nhà cô mới được nghỉ, nhìn đồng hồ cô thở dài. Bây giờ là 5 rưỡi, 7 giờ mới bắt đầu bữa tiệc. 

Đang định đi tắm rửa thì hắn lù lù đi vào.

" Này, anh làm gì đi nhẹ như ma thế?"

"Tối nay dự tiệc với tư cách bạn gái tôi"

1 giây..2 giây.. 3giây.. Đến tận hơn 10 giây sau cô mới hoàn hồn.

" Bạn gái anh?? Còn lâu nhá"

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng bên trong Mạc Hân đang loạn hết cả lên, tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Ừm, nếu mà hắn cứ muốn cô đi thì cũng tạm được chứ nhỉ, hạ thấp bản thân làm bạn gái hắn một chút cũng đươc.

Nhưng mọi thứ ngay sau đó lại làm cô tức điên lên. Hắn nhìn cô một lúc rồi nói

''Cô không thích thì thôi, tôi tìm người khác"

A aa chúc mừng hắn đã thành công làm cô tức điên lên rồi. Cô hít một hơi sâu " Cútttt'' Rồi đóng rầm cửa lại.

Thẩm Ngạn ngoài cửa ngơ ngác. Cô ấy bảo không thích mà nhỉ??. Con gái đúng là khó hiểu.

-----

Bữa tiệc diễn ra rất là yên ả. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội rất đẹp, thu hút ánh nhìn của rất nhiều đàn ông. Ồ ai kia, Mạc Hân liếc mắt đã nhận ra đứa em gái của mình. 

Nó đang lại gần cô.

"Tưởng thế nào, hóa ra chị lại đi ăn bám cái tên tổng tài keo kiệt ấy hả?''

Đúng là, muốn sống yên ổn cũng khó mà.

'' Liên quan?''

Cô đang định trả lời thì hắn từ đâu đi đến, tay vòng qua eo cô. 

" Tôi tiết kiệm để dành tiền cho vợ tôi đấy"

Mạc Hân ngước nhìn hắn, hắn mỉm cười với cô. Ôi sao tự nhiên cô thấy tên này đẹp trai thế nhở.

Nhìn hai người tình tứ, đứa ''em gái hờ" kia bỏ đi luôn. Đi khịa người ta mà bị người ta khịa lại thế mới cay chứ.

Cô vội vàng tách khỏi người hắn. Đang lúng ta lúng túng thì nhìn thấy Hạ Lan, ả ta đang nhìn cô với ánh mắt cay độc.

Mạc Hân thầm nghĩ theo motip ngôn tình thì có vẻ tý nữa con hàng này sẽ bỏ thuốc cô rồi ABCXYz các kiểu. Nghĩ vậy cô không thèm động đến một thứ gì luôn, cả đồ ăn lẫn đồ uống. 

Tín đồ ngôn tình nó thế đấy các bác ạ.

" Sao cô không ăn gì thế?"

 Hắn thắc mắc, cô lườm hắn.

"Tôi đang bảo vệ bản thân, anh hiểu chưa??"

Hắn lắc đầu, mọi ngày cô ăn như trâu ý, hôm nay tự nhiên lại... Đúng là, con gái thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro