#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng sang trọng nhất của biệt thự  chàng trai được cô gái quật xuống giường đang thở hổn hển. 

Không sai, lần này là hắn bị hạ thuốc, và... đương nhiên cô gái kia là Hạ Lan rồi.

"Thẩm Ngạn, sao mãi anh chẳng thèm để ý đến em.. Từ bây giờ anh sẽ là của em rồi"

Thẩm Ngạn cố gắng ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại, hắn cố gắng chạy nhưng có vẻ vô ích,  thuốc đã ngấm sâu vào người hắn.

Ả ta bắt đầu cởi đồ, thôi toang rồi. Hắn lấy hết sức lực của mình cấu vào tay cho tỉnh táo rồi một mạch lao vào phòng tắm."Cạch" Khóa cửa lại.

" Thẩm Ngạn.. anh ra đây"

Hạ Lan không kịp phản ứng chỉ biết đập cửa nhà tắm, ả ta tức điên rồi, mồi đến miệng còn không ăn được.

Ả ta bắt đầu chuyển sang dụ dỗ, dùng đủ các lời ngon ngọt..

Nhưng bên trong hắn chẳng thèm để ý, hắn tìm điện thoại định gọi cho cô nhưng hắn dừng lại, chuyển sang gọi bảo về.

"Mau lên đây, có người muốn cưỡng bức tồi.''

Bên dưới, bữa tiệc đang vui vẻ bỗng nhiên một đoàn bảo vệ xông đến, chạy hồng hộc lên lầu

Cô không thấy hắn đâu cả. Liếc mắt tìm kiếm Hạ Lan cũng không thấy. Tự nhiên có linh cảm không may.. Chết rồi.. cô mắng thầm, rồi chạy theo mấy anh bảo vệ kia.

Quả không ngoài dự đoán của cô. Nhưng hình ảnh đầu tiên nhìn thấy làm cô có chút ngơ người. Hạ Lan bị bảo vệ kéo ra, miệng la lỗi om xòm. Rồi sao nữa, có cả cảnh sát kìa. 

Cô đang hoang mang thì có người gọi lại.

"Mạc tiểu thư, Thẩm tổng gọi cô"

Quên mất hắn rồi, cô lao nhanh vào phòng. Hắn cả người ướt sũng đang khai báo với cảnh sát.

Lạ nha, có ai bị bỏ thuốc lại đi báo cảnh sát bao giờ..

Hắn nhìn thấy cô chạy đến kéo cô lại.

"Về nhà"

Không cho cô kịp phản ứng đã kéo cô đi trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

-----

"Này.. anh làm gì vậy??''

Hắn ném cô lên giường. Mạc Hân kinh hãi, chết rồi, mọi thứ đột ngột quá đã kịp chuẩn bị đâu.

" Anh đừng có mà...ưm.."

Hắn chặn miệng cô lại, không cho nói gì luôn và sau đó là màn.... /Tự tưởng tượng nha các cô/

--------

Sau khi ăn sạch cô rồi, hắn gội dậy.

"Hừm ..nói sao nhỉ, coi như lần này tôi sai tôi miễn nợ cho cô nhá??"

Hắn cúi xuống nghé sát vào tai cô.

" Anh.. tưởng thế mà xong à.. anh mà không lấy tôi thì tôi...tôi"

"Em làm sao??"

Hắn cười thách thức với cô. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì mẹ hắn ở đâu nhày vào.

" Thì tao đập mày chết chứ sao''

Tình huống này làm cả Mạc Hân và hắn đều không đỡ được. Ai bảo nãy hắn vội vàng quá không khóa cửa, lại còn quên mất là mẹ đang ở nhà.

Nhưng dường như bà ấy phát hiện ra tình huống này có chút gượng ngùng bèn chữa cháy

"Hai đứa tiếp tục đi nhá, mẹ đi nấu cơm.

Rồi bà lặng lẽ rời đi cũng như lúc lặng lẽ xuất hiện.Cô và hắn quay sang nhìn nhau xong rồi cười.

"Tại anh đấy.."

------

Hạ Lan phải làm việc với cảnh sát, Thẩm Ngạn là "người bị hại" lên cũng phải đến lấy lời khai.

Nhà ả ta có tiền lên chỉ làm qua loa chút rồi thả, Thẩm Ngạn chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi. 

Ra khỏi đồn cảnh sát ả ta gọi hắn lại.

"Anh tuyệt tình quá nhỉ?"

Ả ta nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang đầy sự đau khổ. Mãi không thấy hắn trả lời, Hạ Lan ngước lên nhìn hắn. 

"Lần này cô nhằm vào tôi, tôi tha,.. nếu động vào cô ấy, tôi không chắc đâu"

Ánh mắt lạnh lùng Thẩm Ngạn trao Hạ Lan đã làm ả sụp đổ hoàn toàn. Trước đòn cảnh sát, một thân ảnh lẻ loi ngồi thụp xuống khóc nấc ở đó. Nhưng chỉ vài phút sau, ả ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.

" Thích anh đủ đẹp mặt rồi, tôi đi tìm thằng khác nhá."

------

Quay về nhà thì trời đã sáng, hắn ngồi vào bàn, chưa kịp làm gì đã bị mẹ đạp cho một phát.

"Mày giỏi nhỉ, ăn sạch con gái người ta mà không định chịu trách nhiệm hả??''

"Mẹ để im nào, con khác tính"

Bà lườm hắn một phát thì cũng vừa lúc Mạc Hân đi xuống, họ cũng ngồi vào bàn ăn sáng. Mạc Hân khá vui vẻ, hình như cô tìm thấy gia đình của mình rồi.

-----

Một tháng sau

Không thấy hắn nói gì đến chuyện cưới xin, như kiểu quên mắt tối hôm đó ý làm Mạc Hân tức điên người.

Hôm nay dở chứng bắt cô ở lại tăng ca, mệt hết cả người.

Lúc vừa xuống đến cổng công ty thì hắn bảo đi lấy xe, lấy xe gì mà nửa tiếng đồng hồ.

" Bùm" Pháo hoa bắn đầy bầu trời. Cô ngước mắt lên nhìn. Đẹp thật đấy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chung cư đối diện tự nhiên bật đèn sáng lên tạo thanh dòng chữ " MẠC HÂN LẤY ANH NHÉ"

Cô bất ngỡ thì hắn cầm bó hoa ở đâu thù lù đi tới, xung quanh mấy nhân viên công ty các kiểu bỗng nhiên thò mặt ra.

Hắn tiến về phía cô, lặp lại câu chữ kia. Cô im lặng dơ tay ra. Xong tự nhiên lại rụt tay vào. Làm bao nhiêu người giật mình, nhất là hắn, hắn làm chưa tốt sao.

" Anh có trăm trăm tỷ để cưới em chưa??"

"Anh chưa có đủ nhưng tiền anh kiếm suốt quãng đường còn lại sẽ là của em"

Quần chúng nhân viên cộng với anh em qua đường ồ lên. 

Thế là hai người ôm hôn nhau trước tất cả mọi người. 

Đám cưới của hắn và cô lớn nhất thành phố. Không ai có thể ngờ rằng Thẩm tổng yêu tiền hơn mạng lại có ngày phải đem hết tài sản của mình cho một người phụ nữ.. 

Nhưng cũng chẳng ai biết rằng hắn yêu tiền như vậy là vì lời nói ngây thơ của cô lúc nhỏ.. Do cô tạo nên thì giờ cũng là của cô chứ nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro