Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23... đêm xuân 2...

Vương Nhất Bác dứt lời thì cậu đã quỳ xuống ,rồi nhẹ nhàng kéo quần ngủ của hắn xuống, phân thân với kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn doạ người sớm đã cường ngạnh đứng thẳng bất chợt chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cậu mà bất ngờ không thể lo sợ .mỗi lần hắn làm tình cậu toàn bộ không cho cậu xem cái to lớn của hắn, bây giờ cậu mới sợ mà muốn lãng tránh thì hắn liền lên tiếng..

Tiêu Chiến.. Em sợ rồi sao..

Ai sợ.. Anh xem em làm cho anh xem.. Tiêu Chiến bị hắn nói thế liền trả bác hắn ....

Sau đó cậu lấy hai tay vịn xương hông hắn, nhướn đầu về phía trước một hơi ngậm lấy toàn bộ tính khí của hắn vào trong khuôn miệng nhỏ xinh của mình mà khó thở...

Hắn bị tập kích có chút bất ngờ, không nhịn được bật ra một tiếng hừ thoả mãn tính của hắn...

Khoang miệng nóng ẩm da^ʍ mị của cậu ,đã bao vây toàn bộ thần trí của hắn. Nhìn thấy hắn thỏa mãn mà nở nụ cười ,từng cái nhả nuốt của cậu đều khiến hắn như phát điên, bàn tay đang đỡ lấy đầu của cậu mà cũng vô thức chặt hơn..

Cậu lướt loạn đầu ngón tay lạnh lẽo trên da hắn, lại dừng ngay ở nơi tinh hoàn nhạy cảm nhất của hắn, mềm mại vuốt ve khiến cho hắn kiềm chế không được mà cứ rên rỉ ...

Em ...làm giỏi lắm.. Em yêu.. Ưm.. ưm.. ~..."

Cậu muốn trả lời hắn nhưng cái tay hắn cứ nắm giữ tóc cậu mà ra vào như suối trào..

Vương Nhất Bác.. Anh muốn em gãi quai hàm phải không.. Tiêu Chiến hơi khó chịu mà cộc cằn với hắn..

Tại cái miệng nhỏ của em không chịu dừng , vừa nói, hắn nhìn xuống phân thân cứng tựa sắt cũng ngông cuồng ,rồi xoay ngang người cậu mà đặt trước cửa huyệt đã được khuếch trương đủ lớn của cậu , cọ đến rồi cọ lại khiến cho cậu hơi khó chịu mà nhíu mày hỏi hắn.

Anh làm gì vậy,không định đi vào àk..

Tiêu Chiến..

Hũm...

Từ nãy giờ anh không nghe em nói anh rồi..hắn vừa nói vừa đánh vào cặp đào hồng của cậu..

Nói gì.. A..."

Tiêu Chiến xấu hổ vừa đau mà đỏ bừng mặt, Vương Nhất Bác lại ngoan cố không tha cho cậu mà cứ hỏi dồn đến.

Sao rồi.. Em yêu.. Em không định nói cái gì phải không....."

"Vương Nhất Bác!..anh đừng quá đáng anh muốn nói gì thì anh nói đại đi..cậu ngượng đến mức chẳng biết làm gì ngoài nâng tông giọng nói với hắn .

"Bây giờ anh không muốn nhiều lời em có nói hay không? Hắn đùa giỡn đến vui vẻ, đỉnh phân thân cứ cọ quậy trước cửa động rồi nhấp vào một đoạn thật nhẹ nhàng , sau đó lập tức lúc ra.rồi làm như vậy khiến cho cậu muốn tức giận mà không biết phải làm gì với hắn, cuối cùng cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng, cậu nhỏ giọng lí nhí trong cuống họng

" Vương Nhất Bác... Vương Tổng.. Anh Thao...thao em đi..em muốn anh thao chết em...

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của cậu mà cười trong bụng, ngoài mặt thì muốn thao chết cậu, một mặc lại vẫn làm mặt lạnh như không có gì..

Tiêu Chiến... Em nói không đủ chân thành với anh rồi.. ...

Tiêu Chiến lườm hắn một cái sắc lẻm, nhưng hành động kế tiếp lại nương theo trái tim của bản thân. Cậu l6 dụi đầu vào cơ bụng săn chắc của hắn, thấp giọng nũng nịu.

Ông xã.. Ông xã có thể thao em đi mà~~ em muốn rất muốn... ~~~"

Cái gọi ông xã ngọt ngào của cậu cũng khiến cho bức tường thành vững chắc của hắn trong một giây đều sụp đổ dưới chân cậu, Hắn đẩy người cậu ngả về phía sau, mà khối phân thân cường hãn kia, cũng chậm rãi mà cắm thật sâu vào bên trong cúc huyệt nóng rực của cậu thật mạnh mẽ...

Cậu cong lưng chịu đựng cái đau xé da rách thịt của cự vật xâm lấn nơi tư mật. Đôi chân thon dài gác bên cổ hắn bỗng siết chặt, cái mông kiêu ngạo kia cũng vô thức nâng lên cao một đoạn, nhu mì tiếp nhận từng nhấp nháy và va chạm nóng bỏng của hắn, đem đến khiến cho cậu chịu không nổi rên rỉ..

Khi kɧoáı ©ảʍ dần dần chiếm trọn lí trí hắn ,mỗi lúc một tăng dần , khiến da thịt cả hai cứ thế va vào nhau đến điên cuồng, phát ra âm thanh da^ʍ mỹ, vang vọng cả không gian cả căn phòng, người bên ngoài chịu không nổi mà đi ra ngoài vườn hoa ngủ...

Tiêu Chiến.. Mới có 2 tuần anh và em chưa chạm vào nhau, mà bây giờ cái cúc nhỏ của em đã giữ chặt cái của anh rồi nè ..

Hắn vừa thúc vừa không ngừng trêu ghẹo người bên dưới. Tiêu Chiến chỉ biết níu vào thành giường , cảm nhận luật động của hắn càng ngày tăng lên chứ không hề giảm, khiến cho cậu vừa sướng vừa thở hổn hển...

Sau đó hắn dùng cả hai bàn tay ôm trọn cặp mông tròn trịa của cậu . Từng cú thúc đều nhắm thẳng vào vị trí đặc biệt kia, khiến cho cậu phải rêи ɾỉ xin hắn.. .

Ưm.. Anh Nhất Bác.. ưm ..anh ~ chậm chút, chậm chút....nhanh quá rồi.. ưm..ưm.. ưm ..

Tiêu Chiến.. Em biết anh bên mỹ 2 tuần rồi không..không chạm vào em làm anh rất khó chịu, bây giờ anh muốn chơi em tới sáng ..em phải chấp nhận đi...đêm xuân chúng ta còn nhiều mà.. !"

Mặc cho cậu van xin nài nỉ, nhưng hắn cũng không hề có ý định buông tha cho cậu một chút nào. Hắn ôm lưng cậu , rồi nhanh chóng đổi vị trí, mà cậu lúc này đã trong tình trạng ngồi chiễm chệ trên người hắn ,ánh mắt cậu nhìn hắn mà không biết phải làm sao nữa..

Nhấp đi... Tiêu Chiến ..."

Hắn vừa nói vừa di chuyển lực tay ở hông ấn cậu xuống đẩy rồi đẩy lên mấy chục lần..

Tiêu Chiến bây giờ chỉ làm theo những gì hắn nói ,đôi chân cậu uyển chuyển, cổ hơi ngửa ra phía sau, dồn sức ngồi lên phân thân trương cứng kia từng hồi lại từng hồi mạnh mẽ.

Hắn cứ say mê nhìn ngắm thân thể nõn nà của người thương. Từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên ngực cậu cứ chảy xuống , bên dưới lại được nhiệt độ ấm nóng của c6 bao bọc, khiến kɧoáı ©ảʍ đã sớm cao hơn đỉnh đầu của hắn mỗi lúc lại một dâng cao,hắn ôm lấy eo cậu , dùng lực tay cùng cậu nâng lên hạ xuống, phối hợp đến nhịp nhàng .

Tiêu Chiến bị hắn thao đến nhũn cả chân, chỉ có thể nương theo mánh tay vạm vỡ của hắn, mà điên cuồng trong vũ điệu giao hoan. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên, tiếng thở nặng nề của họ chậm rãi quyện vào nhau, trở thành một thể không thể xa rời .

Bao nhiêu dục vọng của hắn ban đến, thì cái kia của cậu cũng đã cương cứng thêm một lần nữa,cậu run rẩy bắn ra một dòng nước trắng đυ.c, ướt đẫm cả ổ bụng hắn mà chịu trận..

Nhưng hắn vẫn say mê ôm lấy thân thể đã mệt lả của người dưới thân. hắn liền hôn môi cậu thật sâu, rồi lại tiếp tục luật động dưới thân vài chục cái nữa..

Những lời rên rỉ của cậu khiến cho hắn không còn lý trí mà cứ luật động , mỗi lúc một tăng sau khi hắn được thoả mãn thì gầm nhẹ một tiếng, run rẩy bắn ra toàn bộ vào bên trong cậu..

Sau một hồi cuồng nhiệt, thì cũng đã 6h chiều, Tiêu Chiến vừa tỉnh lại thì nhìn thấy cậu đã nằm gọn trong vòng tay của hắn mà cảm nhận trái tim của hắn nảy lên từng nhịp mạnh mẽ và đều đặn vì cậu.

Cậu mím môi, dụi đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng hỏi:..Nhất Bác.. Sao anh không đưa 2 con cùng về? Lại để con ở Mỹ như vậy... Con sẽ nhớ em nhiều lắm đó.. "

Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo thon nhỏ của cậu mà rồi mỉm cười: "anh để con lại mà có cớ ăn thịt em chứ, với lại 2 con cũng không muốn về với anh, chỉ muốn ở một mình bên đó ,vì chúng nó biết anh còn nhớ em hơn bọn chúng nhiều.. Nhớ đến anh không chịu nổi, phải chạy về gặp em ngay lập tức đây nè ..

Hai má Tiêu Chiến nóng bừng mà trừng mắt..

Anh nhớ đến giờ thân thể không còn nguyên vẹn nè anh không thấy sao...

Thì sao.Vương Nhất Bác nở nụ cười nhìn cậu cậu không muốn nói với hắn liền lãng tránh nói chuyện khac,cậu chợt nhớ ra liền lên tiếng

Vậy cô Diễn Châu thì sao? Đứa nhỏ trong bụng cô ấy..." Cậu không biết phải mở miệng thế nào.

Vương Nhất Bác thấy cậu trầm ngâm cúi đầu, sợ cậu lại suy nghĩ vẩn vơ, liền nói thẳng: "Anh chưa hề yêu Diễn Châu, vì mối quan hệ hôn phu hôn thê giữa anh và cô ấy thành lập trên cơ sở lợi ích của 2 bên, vì cha của Diễn Châu đang giữ 50phần trăm trong tay, ông ta muốn chiếm hết toàn bộ, cho nên ông ta bắt anh phải cưới con gái ông ta ,thì ông ta mới giao lại toàn bộ cổ phần cho anh,cho nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ấy..

Vì Hắn còn chưa tính sổ những chuyện mà bố con cô ta làm sau lưng hắn rất nhiều, vừa nói xong hắn thò vào cái quần dưới sàn lấy ra rồi mở nắp hộp, đeo chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh lên ngón áp út của cậu mà chìu mến..

Làm vợ anh nhé..

Tiêu Chiến hơi giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mà ấp úng.. .

Anh cầu hôn em trên giường vậy hả... Tiêu Chiến hơi khó chịu nhìn hắn ,

Thì cầu hôn trên giường cũng hay mà Tiêu Chiến.. Vì tình yêu của anh dành cho em là vô giá.. .vì em rất tuyệt không mặc quần áo nhất.. Hắn thì cười rồi chọc tức cậu..

Còn cậu tức giận mà đạp hắn xuống giường rồi chùm mền ngủ tiếp, mặc cho hắn nhăn nhó..

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro