Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Bệnh viện đa khoa Toàn Quốc ánh sáng ban mai chiếu vào gương mặt nhỏ xíu đang ngồi trên giường bệnh mà bị ai nhắc...

Hắt xì!” khiến cho ông bác sĩ vừa bước vào cửa giật mình ,rồi  vội vàng đi vào phòng bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn thằng bé  trên giường: ...Chính Vũ con sao vậy,con  thấy trong người thế nào ,còn bị gì trong người hay không.. ? Đừng nói là người yêu bên kia nhắc con nha..…

Chính Vũ nghe ông bác sĩ nói vậy cũng biết cười trừ.. Vì thằng bé đang trong giai đoạn hồi phục sau ghép tủy, nếu bị  gì khác thì việc điều trị sẽ rất phiền phức hơn rất nhiều.. ánh mắt lo lắng của ông  dừng trên máy tính, khi  theo dõi dấu hiệu sinh tồn không ổn định thì ông sẽ toi rồi ,sau khi khám bệnh trên người thằng bé, thấy mọi thứ  cđều bình thường mới thở phào một hơi.

Chính Vũ cũng lắc đầu: “Cháu không sao ạ,tại cháu hay bệnh vặt thôi ạ,vài ngày sẽ hết ạ..ông bác sĩ đừng lo..

Bên này tại trong phòng vẫn có 2 người nhìn nhau mà mỉm cười mà lên tiếng...Tiêu Chiến.. Em biết không anh nhớ em  không chịu nổi, nhớ tới mức muốn chạy về gặp em ngay lập tức,muốn đè em xuống mà lấp đầy khoảng trống mà chúng ta xa nhau...

Hai má cậu nóng bừng mà lên tiếng. .

Nhất Bác... Anh nói gì vậy?”

Thì anh nói em là người yêu của tôi, cũng là người sinh ra con cho tôi, tóm lại em và tôi đã là vợ chồng , tôi nhớ em đâu phải chuyện gì mà sợ không ai biết chứ.. .” hắn mỉm cười rồi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má cậu  “Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về em rất nhiều.. Em là một người luôn khiến cho anh phải chinh phục, dù mặc kệ quá khứ của em thế nào, hiện tại và tương lai cũng chỉ có thể ở bên anh ,cho tới tóc bạc trắng thì anh mới buông tay em ra ..

Nhưng trong lòng cậu nghe hắn nói mà xúc động nhưng tâm lý của cậu vẫn còn có điều lấn cấn không thể nói với hắn.. Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng nhìn hắn mà lên tiếng.. .

Nhất Bác.. Anh và cô Diễn Châu thì sao? Đứa nhỏ trong bụng cô ấy..…cô ấy.. ” Cậu không biết phải mở miệng thế nào mới cho hắn hiểu hết ý của cậu...

Hắn hiểu ý liền lên tiếng... Tiêu Chiến.. Tôi biết em muốn nói gì rồi... Giữa anh và Diễn Châu sẽ không có vụ kết hôn gì cả.. Anh chỉ muốn em  sẽ thương đứa nhỏ như thương con của chúng em được không?”

“Ý anh là…” cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy dò hỏi, lại nhận được cái gật đầu khẳng định.
Nếu sớm nhận ra hai đứa nhỏ là con mình sớm ,thì  hắn sẽ sớm cắt đứt quan hệ với người có thủ đoạn rồi...

Tiêu Chiến em thấy thế nào..

Tiêu Chiến có chút do dự.cậu  biết làm như vậy là hơi ích kỉ, cũng không hẳn là công bằng với cô ta , nếu không dành Nhất Bác thì làm sao cậu chịu nổi mất đi mình muốn có.. Vì tình yêu vốn là ích kỉ với cả cậu và người phụ nữ khác, vì tương lai của các con và đứa trẻ vô tội..

Vương Nhất Bác thấy cậu  trầm ngâm cúi đầu, sợ cậu  lại suy nghĩ vẩn vơ, liền nói thẳng: “Tôi không yêu Diễn Châu ,người tôi yêu là,em..với chuyện  hôn phu hôn thê giữa tôi và cô ấy thành lập trên cơ sở lợi ích hai bên, cho nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ta... ”vì hắn cha của Diễn Châu và tên Trương Lục muốn hại hắn..

Tiêu Chiến chưa suy nghĩ xong thì bị hắn đè xuống giường..

Anh Nhất Bác... Anh định làm nữa hả.. Nhưng không hắn trả lời cậu mà nằm im lặng.. Khiến cho cậu hoảng sợ mà hai bàn tay run run, nắm lấy hai bả vai của hắn nhẹ nhàng lay.

Nhưng người đang đè nặng trên người cậu  dường như đã mất đi tri giác, không hề phản ứng dù cậu có gào thét bao nhiêu.. Cậu dùng sức lật người hắn ra.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt ,khiến cho cậu khóc nức nở..

Sau khi gọi điện thoại cho ông bác sĩ riêng của hắn...
.Bác sĩ Anh Nhất Bác anh ấy có sao không..

Thiếu phu nhân.. “Cậu cứ yên tâm Vương Tổng.. Anh ta   không sao chỉ là cơ thể quá yếu, do thiếu máu nên ngất đi ,cậu  đừng lo, để anh ta   nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tỉnh lại.” Nói xong.. Ông Bác sĩ không ngừng ghi chép trên cuốn bệnh án: thiếu phu nhân.. Cứ cho Vương Tổng  uống thuốc theo đơn, tuân thủ điều trị ,không cho anh ta lao lực quá, hãy cho anh ta nghỉ ngơi thư giãn, thì bệnh tình sẽ giảm,những thứ cần chú ý tôi đã ghi trên tờ giấy này,mong Thiếu phu nhân chăm sóc anh ta ..

Đôi lông mày đang nhíu chặt vì lo lắng của cậu lúc này mới thoáng giãn ra.cậu gật đầu rồi  nhận lấy tờ giấy từ tay bác sĩ..

“Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay bây giờ.”
Nói rồi, cậu vội vàng đi  chăm sóc hắn ...

.

Tiêu Chiến đang lo lắng cho hắn thì trong ngoài cửa có người bước vào,tới khi con trai gọi cha yêu thương thì cậu  mới giật mình nhìn sang hắn và cậu nhóc nhỏ.. Người đàn ông trên giường vừa mới tỉnh rồi chống tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống là một nụ cười yếu ớt.

Chính Hạo.. Sao con về rồi.. Con không bên mỹ với em sao .

Cha yên tâm đi.. Em Chính Vũ có bác sĩ chăm sóc rồi, với lại con không yên tâm papi bên này có ai ức hiếp không nữa, nên con nhờ chú vệ sĩ mà cha thê bảo vệ con,nên con nhờ chú ấy giúp con về nhà .

Hắn nghe vậy liền  xoa đầu con trai, gật đầu với cậu : “Đừng lo lắng anh không sao..

Cha Nhất Bác..  không sao đâu, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi.papi đừng lo lắng..


Ánh mắt đầy nghi vấn  của cậu dừng trên khuôn mặt của hắn và con trai mà lắc đầu ngao ngán.. Tính cách y chang lời nói cũng chẳng khác gì, thiệt bó tay với cha con nhà này quá rồi..

.

Cậu thở dài một hơi: anh muốn dọa em phải không, cũng may không sao anh bị suy nhược cơ thể, có phải dạo này công việc mệt mỏi nên anh mới như vậy.. Ngày hôm nay em sẽ chăm sóc anh 24/ 24...xem anh còn lao lực nữa không ..

Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu mà lên tiếng.. Không phải là em àk.. Suốt đêm với em anh mới kiệt sức chứ..

Vương Nhất Bác... Anh mới nói gì.. Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn..

Hắn thấy cậu như thế cũng loãng tránh chuyện khác.. Cũng tốt.. Lâu rồi không nghỉ ngơi, vậy em và nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng được...

Sau một tuần nghỉ ngơi hắn cũng  cho người đưa con trai đến trường học, còn bản thân thì kéo theo cậu , lên một chiếc xe tới tập đoàn Cty Vương thị  ..

Vừa bước vào chưa bao lâu ,thì có nhân viên nói với hắn một vị khách không mời cũng đến. ..

Hắn vừa bước vào cùng Tiêu Chiến thì có vọng nói vang lên..

Nhất Bác..  Em nhớ anh quá..

Hắn không nói gì mà hắt tay Diễn Châu ra ,khiến cho cô ta tức mà chường mắt rồi chỉ tay vào cậu  gắt lên: “Sao cậu Tiêu Chiến  lại ở đây? Không phải cậu ta đã bị sa thải rồi 
mà...

Hắn  không hề đổi sắc, thản nhiên hỏi lại cô ta: “Ồ,..cty của tôi cũng cho cô có quyền chỉ trĩ mũi vào vợ của tôi àk, với lại người  quyết định buộc thôi việc của cậu ta là ai kí tên ,cả gan dám đuổi cậu ấy mà không cho tôi quyết định, triệu Diễn Châu  chưa có lệnh của tôi mà  ấy bị buộc thôi việc mà tôi  không hề hay biết..

Khuôn mặt trang điểm kĩ càng ccủa cô ta tái mét khi nghe hắn nói những lời như thế, khiến cho cho cô ta càng tức giận mà câm thù cậu mà muốn giết chết cậu..

Nhất Bác..… Anh đừng nói với em là… anh thật sự thích cậu  ta sao?” Diễn Châu  không thể tin được chuyện này: “Không thể… đó chỉ là lời đồn đại của đám người không biết gì thôi mà… Làm sao anh có thể thích một con người  có hai đứa con hoang không biết nhục chứ..

…”
“Đủ chưa Diễn Châu.. ?” Hắn tức giận mà  thẳng tay ném tập hồ sơ xuống bàn, một tiếng “bộp” rất mạnh vang lên...

Khiến cho cô ta   giật nảy mình liền giả ôm bụng kêu: “Anh đừng có hung dữ với em và con có được không, đứa trẻ là con anh đó.. Chẳng lẽ anh lại vì cậu ta đã có hai đứa con mà bỏ mặc mẹ con em sao? Anh đành lòng để con của chúng ta trở thành đứa trẻ không có cha sao Anh Nhất Bác..

Cô ta dùng cái thai mà đối phó với hắn..

Hắn nhìn cậu rồi lên tiếng.. Đương nhiên là con của anh làm sao có thể không có cha được… Anh sẽ cho em một tờ chi phiếu trống, em sinh con ra, sau đó… chúng ta chia tay trong hòa bình,vì trong lòng tôi không hề yêu em ,người tôi yêu là Tiêu Chiến..

Diễn Châu không đời nào đồng ý với lời đề nghị này mà tức giận, dùng ánh mắt như chứa dao găm của cô ta ném thẳng về phía cậu , nghiến răng nghiến lợi mà làm dữ..

Vương Nhất Bác... Anh không thể làm vậy với em ..vì cậu tađúng không?  Vì cậu ta anh làm thế với em như vậy, vì cậu ta anh mới thay đổi ,anh vì loại người lăng nhăng với nhiều người đàn ông mà  sinh con, vốn dĩ là loại hồ ly tinh cướp chồng người khác … Nói đi, cậu đã dùng thủ đoạn gì để dụ dỗ người đàn ông của tôi vậy Tiêu Chiến...

Khi quay lại nhìn hắn mà giả vờ khóc lóc van xin..  : “Anh ..Nhất Bác.. Có phải  cậu ta đã dụ dỗ anh có đúng không? Chỉ cần anh  đuổi cậu  ta đi, chúng ta sẽ quay lại như ban đầu mà, em có sinh cho anh nhiều đứa trẻ mà...

Hắn không nói gì mà đi tới bàn làm việc,  rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ rất dày, ném thẳng xuống bàn:Diễn Châu...  “Diễn Châu cô  tự xem đi, những số liệu này có quen mắt không? Tất cả đều là tác phẩm của cô  và người yêu của cô và ông cha già mà  em yêu thương đến thế,  …

Tham nhũng, nhận hối lộ, hãm hại tôi hết lần này tới lần khác, em và tên Trương Lục làm chuyện gì tôi không biết.. Cô  đừng nghĩ đứa trẻ trong bụng của cô là của tôi.. Mong Diễn Châu suy nghĩ kỹ.. Đừng để tôi tức giận thì toi tôi không chắc cha cô và tên Trương Lục sẽ bình yên đến cuối đời.. Vì Tôi  lẫn cô  đều hiểu rõ những gì tôi nói rồi chứ...

Vương Nhất Bác Anh không làm như thế !” cô ta hoảng sợ mà  hét lên: “Anh là con rể của cha em, anh không thể tố cáo ông ấy được và Trương Lục được..

“Tại sao lại không thể chứ? .Hắn nở nụ cười đắc ý mà nhìn cậu ..

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro